Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu càng có đủ thời gian đi làm thêm, thậm chí vì kiếm được càng nhiều tiền hơn cậu đã tới quán bar yêu thích của người giàu làm phục vụ, dù sao cậu cảm thấy một Beta cho dù bị người khác sàm sỡ một chút cũng chẳng phải chuyện lớn gì, suy cho cùng nơi đó kiếm tiền rất nhanh. Hơn nữa cậu được nhận công việc này còn vì khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của mình, bởi nơi đó chỉ nhận Omega xinh đẹp mảnh mai.
Hôm nay là ngày tới bệnh viện thanh toán tiền thuốc cho bà ngoại, tất cả tiền trong tay cậu cộng lại cũng chỉ có tiền thuốc của một tuần này, cậu lại không thể tiếp tục đi vay, bởi vì tiền nợ bên ngoài còn chưa trả hết. Haizz! Thật không biết cuộc sống như này tới lúc nào mới kết thúc, Kiều Lâm Thâm cố gắng giữ vững tinh thần đi tới bệnh viện lớn, vì đi nhanh một chút, cậu đã đi một con đường tắt nhỏ, mới từ đầu ngõ đi ra đã nhìn thấy một chiếc xe đâm về phía cậu, trong nháy mắt đó cậu đã suy nghĩ gì đó, lại tựa như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là hai chân không nghe sai khiến thẳng tắp đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc xe có giá không hề rẻ đâm tới.
"Phịch" một tiếng, Kiều Lâm Thâm cảm thấy mình tựa như một quả cầu bị xe đυ.ng bay đến giữa không trung rồi rơi xuống ngã trên đất, chẳng qua có thể là bình thường bị người đòi nợ đánh nhiều lần, cậu theo bản năng bảo vệ đầu, cho nên rất may mắn không bị tổn thương đến đầu, chỉ là cổ tay và cổ chân bị rách da, hơn nữa chân trái dường như rất đau, cũng không biết có phải là gãy xương hay không.
Ngay lúc cậu có chút choáng váng, nghe được có người đi tới, hẳn là người vừa lái xe đâm vào cậu, cậu có chút đau đớn cắn răng ngẩng đầu nhìn thủ phạm, phát hiện là một Alpha vô cùng anh tuấn cao lớn, chiều cao của anh gần như trên một mét chín, dáng người cũng rất tốt, cho dù mặc một bộ quần áo thể thao cũng không che giấu được đường cong cơ bắp hoàn mỹ ở bên trong.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi đang gọi điện thoại, cậu vẫn ổn chứ, trên người có bị thương, hoặc có chỗ nào đau không?"
Người đàn ông anh tuấn cao lớn không chỉ khuôn mặt đẹp vóc người đẹp ngay cả giọng nói cũng là kiểu giọng công rất êm tai, có điều dù là người hoàn mỹ thì cũng là đồ đáng ghét đã lái xe đâm vào cậu, cậu quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện quần áo người này mặc đều là đồ xa xỉ, ngoại trừ chiếc xe xịn đằng sau trên tay anh còn đeo một chiếc đồng hồ nổi tiếng, dù nghĩ như thế nào hẳn cũng không phải người thiếu tiền.
Nếu đã như vậy, anh đâm vào mình dù thế nào cũng nên bồi thường tiền thuốc men, cộng thêm cậu vừa mới bị kinh hãi, phải bồi thường phí tổn thất tinh thần, vậy cậu nên mở miệng muốn bao nhiêu cho phù hợp đây, Kiều Lâm Thâm lại không nhịn được liếc chiếc xe sang đằng sau và chiếc đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay anh, thở sâu cố gặng ra nước mắt đau đớn, dáng vẻ một bé sen yếu đuối, lúc thì xoa đầu một cái, lúc xoa chân, một lúc lại ôm bụng, sau đó nằm trên mặt đất kêu rên: "Đầu tôi đau quá, có phải bị đâm tới chấn động não không, bụng tôi cũng đau, có phải bị đâm tới mức các cơ quan bị sai vị trí, còn có tay và chân cũng đau, đã chảy máu rồi, có phải tôi sắp chết không, hu hu hu..."
"Tôi lập tức dẫn cậu tới bệnh viện kiểm tra, thật xin lỗi, tiền thuốc men tôi sẽ phụ trách toàn bộ." Người đàn ông kia dường như rất áy náy, ánh mắt thật sự lo lắng cho người bị thương, chân thành tha thiết không giả dối.
Cậu thuận theo bàn tay lớn đưa tới đỡ của người kia, cả người lắc lư khập khiễng đứng dậy, sau khi cố ý ho khan mấy tiếng, dùng bàn tay chai sạn dính đầy bụi bẩn xoa lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, không lau được bao nhiêu nước mắt, ngược lại biến mình thành một bé mèo hoa, người đối diện nhìn tới sững sờ, không nhịn được đưa tay lau sạch cho cậu, không có cách nào khác, anh hơi mắc bệnh thích sạch sẽ.