Đối với Kiều Lâm Thâm một ngày làm năm công việc, mỗi ngày làm việc mười tám tiếng mà nói, khẩu hiệu kiểu như chăm chỉ làm giàu dường như không thích hợp với cậu, cậu vẫn không có tiền, vẫn sống trong căn phòng thuê lộn xộn bẩn thỉu, vẫn như cũ ăn đồ giá rẻ nhất, vẫn sống trong tầng đáy của xã hội này.
Nếu nói cậu không kiếm được tiền, vậy cũng không đúng, từ lúc học cấp hai cậu đã bắt đầu làm các công việc part time, nhưng phí thuốc men cần cho bà ngoại chữa bệnh quả thực như một cái hang không đáy, mãi mãi không lấp đầy được.
Cậu đã từng nghĩ hay là cứ như vậy buông xuôi đi, dù sao sau khi cha mẹ bị tai nạn xe qua đời cũng chỉ còn lại cậu và bà ngoại lẻ loi trơ trọi sống trên đời này, chứng mất trí ở người già khiến bà nhiều khi đều không nhớ ra được ai, mỗi lần phát bệnh bà đều sẽ vừa mắng vừa đánh cậu, tình cảnh kia quả thực giống như địa ngục, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dày vò. Trong những lúc ấy, cả người cậu đều sẽ rất tiêu cực, cảm thấy tới thế giới này thực sự quá khổ, đau khổ như vậy còn sống thì có ý nghĩa gì, không bằng cùng bà ngoại tự sát cho xong.
Vào cái ngày bởi vì thành tích cấp hai xuất sắc được tuyển thẳng miễn học phí học cấp ba, lúc cậu cầm tấm bằng tốt nghiệp trung học chuẩn bị về nhà nói với bà ngoại, về nhà lại nghe hộ lý được thuê tới nói bà ngoại nhân lúc cô ấy không chú ý chạy ra ngoài cầm đá đập vào đầu một đứa bé mười tuổi đi ngang qua khiến trán đứa bé ấy sưng to một cục.
Cậu không biết ngày đó trôi qua như thế nào, lúc cậu ngơ ngơ ngác ngác bị cha mẹ đứa bé kia nắm tóc yêu cầu dập đầu nhận sai xin lỗi, bà ngoại đang phát bệnh ở bên cạnh vẫn còn hùng hổ mắng chửi cậu, hơn phân nửa số tiền hai triệu tệ được bồi thường sau khi cha mẹ bị tai nạn xe qua đời, cậu dùng để thuê một hộ lý chăm sóc bà ngoại, nhưng lúc này cậu điên cuồng muốn giải thoát, cho nên thừa dịp trường cho nghỉ hè về nhà, sau đó đóng chặt cửa sổ, đốt than mua được ở chợ đen ba không*, ý đồ dẫn theo bà ngoại thông qua trúng độc CO2 tự sát. Lúc không khí trong phòng trở lên mỏng manh, mùi khói than bao phủ toàn bộ căn phòng, bà ngoại vẫn luôn mê man đột nhiên tỉnh lại, nhưng bà ngoại của ngày hôm ấy lại tỉnh táo không phát bệnh như bình thường, dường như nhìn thấu mục đích của cậu, bà dùng ánh mắt đau lòng thương hại nhìn cậu, còn xin lỗi cậu rất nhiều lần, bật khóc nói những năm này cậu chịu khổ rồi, còn nói cậu còn trẻ phải sống thật tốt, còn đưa ngọc bội tổ truyền cho cậu bảo cậu mau đi ra xa, không cần quan tâm bà.
(*)chợ đen ba không: không rõ nguồn gốc, không có tên địa chỉ nhãn hiệu, không có mã số giấy phép vệ sinh sản xuất.
Cuối cùng là hàng xóm đi ngang qua thấy nhà bọn họ có một luồng khói đặc không bình thường lập tức báo cảnh sát, sau cùng hai người được đưa tới bệnh viện rửa ruột không chết, lúc cảnh sát gọi cậu ghi chép lại, thỉnh thoảng bà ngoại sẽ tỉnh lại một mực khẳng định là bản thân bà thừa dịp cháu trai về nhà ngủ trưa phát bệnh làm chuyện kia, cho nên cảnh sát còn rất đồng tình dùng xe cảnh sát đưa cậu về nhà, còn mua hoa quả và sữa bò cho hai người.
Có lẽ vì áy náy với bà ngoại, cũng có lẽ là cậu đột nhiên tỉnh táo, hiểu rõ trên thế giới này có rất nhiều tình yêu dù là đau khổ nhưng vui vẻ, bà ngoại vẫn rất yêu quý cậu, mặc dù thời gian cậu được yêu quý rất ít, nhưng ít ra cậu không cô đơn trên đời này. Từ ngày đó trở đi, cậu rút hết tiền trong thẻ ra, sau đó đưa bà ngoại vào bệnh viện lớn, phí thuốc men trong bệnh viện lớn có thể nói đắt như giá trên trời, chỉ dựa vào chút tiền này trong nhà căn bản không đủ, cho nên tới cuối cùng cậu cắn răng lấy căn nhà hơn 140 mét vuông cha mẹ mua làm vật thế chấp vay tiền lãi cao.
Vì trả tiền, vì kiếm tiền trả phí thuốc men cho bà ngoại, mỗi ngày ngoại trừ đi học cậu còn làm các công việc part time, làm thêm ở quán trà sữa cửa hàng, ship đồ ăn... Đương nhiên, cậu cũng không ở trong ký túc xá của trường, bởi vì cậu căn bản không rảnh để ngủ, ban ngày phải đi học, tan học là ngủ lấy sức, buổi tối làm ca đêm. Cậu cũng từng muốn bỏ học, nhưng trong xã hội này không có trình độ học vấn thì quá khó sống, cộng thêm bà ngoại không cho, cậu vẫn cắn răng kiên trì.
Sau khi học xong cấp ba, cậu lại học đại học, nhưng đó không phải một trường đại học danh tiếng, chỉ là một trường đại học chính quy tuyển sinh lần hai, dù sao người thông minh đến đâu trải qua cuộc sống như vậy, có thể thi đậu đại học đã rất không dễ dàng rồi. Trong lúc này, bởi vì thuốc mới của bệnh viện lớn nghiên cứu ra giúp bệnh của bà ngoại có sự chuyển biến rõ rệt, thời gian thanh tỉnh cũng càng nhiều hơn, chỉ là thuốc kia rất đắt, gần như hơn mười nghìn tệ một liều, cho nên cậu vẫn phải giống như cái máy kiếm tiền không ngừng bôn ba từng cái ngõ ngách ở khắp nơi.