Tận Thế Mang Theo Không Gian Nhỏ Chạy Trốn

Chương 5

Cậu đi qua rót một ly cho người đàn ông, chưa kịp để chai rượu xuống thì tay cậu đã bị người đàn ông nắm lấy, còn dùng ánh mắt nhớp nháp nhìn cậu, ngón tay đáng bị chặt đứt đang nhẹ trong đảo quanh trong lòng bàn tay cậu, cậu chịu đựng việc bị người đàn ông sờ mó, nặn ra một nụ cười giả tạo: "Xin hỏi còn có gì tôi có thể giúp quý khách không ạ?"

Người đàn ông đẹp trai cười khúc khích, dường như câu hỏi của cậu rất thú vị, anh ta đặt ly rượu lên môi cậu: "Sao, các cậu ở đây không uống một ly với khách được à, nếu rượu này không ngon, chúng tôi mua nhiều như vậy không phí phạm sao, hửm?"

Sau khi người đàn ông nói xong, một người đàn ông háo sắc bên cạnh đang ôm một Omega nhỏ nhắn cũng bắt đầu chọc ghẹo: "Đúng vậy, nhóc đẹp trai, thử rượu cho chúng tôi đi chứ? Cũng để chúng tôi biết tiền này không phí phạm."

Khi một người bắt đầu chọc ghẹo, thường sẽ có nhiều người khác theo sau, còn người đàn ông đã bắt đầu mọi thứ thì có vẻ như đang xem kịch, còn ném cho cậu một ánh mắt mê hoặc mà anh ta tự cho là có thể làm cho hàng ngàn Omega mê mẩn.

Kiều Lâm Thâm biết cậu không thể trốn được, cũng không làm ra vẻ, nghĩ một chút, uống rượu quý miễn phí, một việc tốt như vậy, cậu cầm ly rượu và uống hết, chưa kịp để yết hầu dịu lại, thì thấy người đàn ông trước mặt cậu lại đưa cho cậu một ly lớn.

"Thằng đàn ông bẩn thỉu đáng chết này." Cậu chửi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhận ly rượu từ tay anh ta và đổ thẳng vào miệng. Ngay khi hương vị gay mũi và cảm giác thiêu đốt của rượu len lỏi vào, cậu vẫn cắn răng uống hết.

"Anh chàng này đô mạnh nha, vậy thế này, anh uống một chai tôi sẽ trả anh năm ngàn nhé." Một alpha giàu có trong đám đông đột nhiên kêu lên, còn rút ra một chồng tiền từ túi đen phía sau và đập lên bàn.

Chuyện tốt như vậy dù không thể uống nổi, cậu vẫn cố gắng uống hết: "Nhớ giữ lời nha, mấy sếp." Cậu nói xong rồi bắt đầu đổi sang uống bằng cả chai rượu. Có lẽ cậu uống hơi nhiều, đầu cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng cậu vẫn kiên trì uống hết hơn một nửa thùng, vì cuối cùng chai rượu trong tay cậu đã bị người đàn ông đeo kính mắt viền vàng giật đi, "Nếu cậu tiếp tục uống, chúng tôi sẽ không còn gì để uống đâu." Anh ta nói xong rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, nắm chặt cằm cậu, đưa lưỡi vào bên trong đôi môi đầy mùi rượu của cậu, liếʍ mυ'ŧ liên tục.

"Ưm ha ưʍ..." Cậu bắt đầu vùng vẫy, dùng sức đẩy đôi tay đẹp mắt nhưng siết chặt cậu của người đàn ông. Khi đẩy không được, cậu dùng nắm đấm đánh anh ta. Cuối cùng, trong lúc cậu cắn môi, người đàn ông thốt lên một tiếng rồi buông cậu ra.

Cậu vùng dậy, giống như bị một kẻ điên cắn, lau mạnh khóe miệng đã hơi sưng, ánh mắt nhìn người đàn ông như có dao trong đó. Mẹ kiếp, người này có vấn đề.

Người đàn ông vuốt đôi môi đang bị đau còn chảy máu, có hơi tức giận nói: "Không ngờ lại là hoa có gai."

Anh mới là hoa, ông đây rõ ràng là một thằng đàn ông cao lớn chân dài, nếu có thể, cậu thực sự muốn dùng chai rượu trước mặt đập vỡ khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của anh ta, thôi, chịu đựng đi, cậu cũng không đủ tiền bồi thường, cậu vẫn duy trì không mở miệng nói chuyện, tránh càng nói càng sai lầm.

"Thôi, Thanh Tri, chúng ta tự chơi, đừng làm mất hứng." Có người nói, không khí dường như trở lại bình thường.

Kiều Lâm Thâm uống quá nhiều rượu nên đầu óc choáng váng, cậu đang đứng bên ngoài phòng, cách âm bên trong rất tốt, hầu như không thể nghe thấy lời lẽ tục tĩu bên trong, vì vậy cậu chỉ cần đứng yên bên ngoài.

Cậu đã uống quá nhiều rượu, dạ dày của cậu không thoải mái, dù đã đi nôn trong nhà vệ sinh, cậu vẫn cảm thấy khó chịu, cổ họng cậu như bị dao cắt, đau nhói, cậu vẫn quá hấp tấp, nếu đột tử vì rượu, bà ngoại cậu sẽ ra sao. Haizz, cuộc sống đáng chết này.

Khi cậu tự trấn tỉnh bản thân mình, thì dường như ngửi thấy một mùi rượu vang nhàn nhạt, có lẽ cậu thật sự đã uống quá nhiều, nếu không tại sao cậu lại cảm thấy mùi rượu vang đang trên người mình.