Nhật Ký Của Cô Chiêu Lười Biếng

Chương 2

3.

Bạn tôi thấy gương mặt buồn đời của tôi: “Nhìn cậu kìa, cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân dễ tìm mà!”

Tôi trợn mắt: “Cậu biết gì chứ, tình cảm bốn năm trời đâu dễ bỏ vậy?”

“Ôi tròi, tớ thấy cậu tiếc gương mặt đẹp trai của Hứa Mặc thì có,” Bạn tôi bĩu môi, “Đồ mê cái đẹp cậu không có thuốc chữa!”

Sau đó bạn tôi dẫn tôi vào phòng VIP, gọi mười cậu trai bao ra, ai cũng vai rộng eo nhỏ chân dài, đủ các loại hình, quan trọng là đẹp trai, miệng ngọt.

Bọn họ gọt táo, bóp vai cho tôi.

Tôi buồn bã gào thét bài hát [Một trăm cách chếc của bạn trai cũ], bọn họ nở nụ cười cực kì xã giao bảo tôi không đi làm ca sĩ là tổn thất của giới âm nhạc đất nước.

Nếu không phải tôi thấy con điểm 23 kia thì tôi đã tin rồi.

Chỉ mới một đêm tôi đã hết buồn.

Hứa Mặc gì đó đã bị tôi ném ra xa.

Nhưng mấy câu ‘Quan Hiểu là cháu gái của Chu Thịnh’ làm tôi canh cánh trong lòng.

Trong ấn tượng tôi không hề có chị họ nào tên Quan Hiểu cả, cô nàng này dùng tên tuổi nhà tôi đi lừa bịp khắp nơi đó à?

Tôi quyết định đi tìm ba hỏi cho rõ.

Quan Hiểu có thể lừa Hứa Mặc nhưng không thể làm xấu danh tiếng nhà tôi.

4.

Ngày hôm sau là thứ bảy, tôi về nhà lúc giữa trưa, hỏi ba có quen Quan Hiểu không, ông ấy không biết cô ta thật.

Ba tôi kì quái hỏi: “Sao tự dưng con hỏi người này thế?”

Tôi kể lại chuyện hôm qua cho ông ấy.

Ba tôi cau mày: “Loại người nhận quen này nhiều lắm, con đừng quan tâm cô ta.”

Ông ấy nhìn quầng thâm mắt tôi, đau lòng nói: “Con đừng tới làm ở công ty cô ta nữa. Nghe con kể thì biết chẳng phải loại người tốt gì, cướp bạn trai của con rồi thì chắc không để yên cho con làm việc đâu.”

“Đợi nhận tiền lương rồi nghỉ cũng được.”

“Chút tiền lương đó thôi mà, ba cho con gấp năm, Lý Lý, ba không nhịn được đâu. Sau này con làm ở công ty nhà mình đi. Có ba che chở thì chẳng ai dám đυ.ng con đâu.”

Tôi không đồng ý, chuyện này không liên quan đến tiền bạc, mà cậu tôi từng hứa với tôi, nếu tôi có thể che giấu thân phận làm ở công ty của người khác một tháng, cậu sẽ mua cho tôi một cái túi hiệu hàng hiếm.

Có lẽ do mẹ tôi mất sớm nên trong nhà thương tôi không có mẹ, ai cũng chiều tôi, nhất là ba tôi, chiều tới tới mức khiến tôi chỉ muốn làm một con cá lười biếng thôi.

Chỉ có cậu tôi không vừa mắt cái tính không có chí cầu tiến của tôi, cũng thấy tôi chưa bị đời vùi dập, cảm thấy tôi còn quá ngây thơ, sợ tôi sau này thừa kế công ty sẽ bị cấp dưới lừa dối mà không biết.

Tôi vừa tốt nghiệp không lâu, cậu tôi đã dùng một cái túi hiệu hàng hiếm để lừa tôi đi làm.

Còn mấy buổi nữa là tôi đã lấy được cái túi kia rồi, sao nghỉ việc được cơ chứ?

Ba tôi thấy không khuyên được: “Lý Lý, thế con phải hứa với ba, sau khi có tiền lương thì nghỉ việc. Con gái của ba không thể bị người khác ăn hϊếp được.”

Tôi cười tủm tỉm: “Con biết rồi ạ.”

Đúng lúc này, trợ lý của ba tôi cầm tài liệu đến, ông ấy vào phòng sách bàn chuyện công việc với trợ lý.

Một mình tôi ở trong phòng khách rộng lớn.

Di động của ba tôi đặt ở trong phòng khách.

Không hiểu sao tôi cầm điện thoại của ông ấy, tìm số của Quan Hiểu.

Sau đó, đồng tử của tôi co lại, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin.

Trong điện thoại ba tôi có số của Quan Hiểu, ghi chú là “Hiểu”.

Ghi chú thân thiết vậy mà ba tôi bảo không quen biết á?