_Phụng Mai Cung_
- Thuần Thường Tại: Thỉnh an Quý Phi Nương Nương!
- Y: Phụng Tần đã khoẻ lại chưa?
- Dung Quý Nhân: Cô ấy đã tỉnh lại nhưng...sau khi biết công chúa bị bệnh đã rất buồn.
...
- Y: Cô thấy thế nào rồi?
- Phụng Tần: Thần thϊếp cũng đã khoẻ, tạ Nương Nương quan tâm.
- Y: Chuyện công chúa...
- Phụng Tần: Thần thϊếp đã biết rồi.
- Y: Lúc cô khó sinh, Vương Gia đã rất lo lắng và khi đứa bé bình an chào đời, ngài ấy đã vui mừng đến nghẹn ngào.
- Phụng Tần: Vậy sao?
- Y: Hai người...đã đặt tên cho công chúa chưa?
- Phụng Tần: Công chúa là huyết mạch của Hoàng Thượng, phải là do Hoàng Thượng ban tên.
Vương Gia có muốn cũng không thể tùy tiện.
- Y: Bổn Cung có thể nói với Hoàng Thượng, vậy tên mà Vương Gia muốn đặt cho con bé là gì?
- Phụng Tần: Lần gặp cuối, ngài ấy đã gọi nó là Hoà Mai.
Ngài ấy rất mong nó là con gái.
- Y: Được, Bổn Cung về trước cô nghỉ ngơi cho khoẻ!
...
_Chính Điện_
- Thuần Triết Khiêm: Thần nguyện cống hiến hết mình vì Vương Triều, vì Hoàng Thượng.
Quyết không thắng không trở về!
- Hắn: Tốt lắm! Khi khanh trở về trẫm nhất định sẽ ban thưởng!
- Cao Đinh: Hoàng Thượng, Đoan Quý Phi Nương Nương cầu kiến.
- Hắn: Cho y vào...
...
- Y: Hoàng Thượng, Phụng Tần đã tỉnh lại.
- Hắn: Vậy sao? Thuần Tướng Quân, khanh có thể lui rồi.
Nếu khanh muốn hãy đi xem một vòng Vương Thành.
Trẫm có việc, mai nhất định tiễn khanh lên đường.
...
- Y: Hoàng Thượng, người vẫn chưa đặt tên cho công chúa.
- Hắn: Phải rồi.
Con bé vẫn chưa có tên.
Nguyệt Nhi có nghĩ ra được tên nào không, nói trẫm nghe thử xem nào.
- Y: Hoàng Thượng, chúng ta đã có Hoà Nhi vậy tiếp theo...Hoà Mai có được không?
- Hắn: Tên rất đẹp, nhưng trùng tên với Phụng Tần sao?
- Y: Con bé từ khi sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác.
Có cái tên của mẹ theo cả đời rồi, con bé sẽ bình an lớn lên trong vòng tay của mẹ nó.
- Hắn: Đúng là con gái này của trẫm đã thiệt thòi hơn nhiều rồi.
Trẫm phải bù đắp cho nó.
Cao Đinh, truyền chỉ phong công chúa do Phụng Tần sinh ra thành Chiêu Hoà Mai Nhị Công Chúa.
...
_Ngự Hoa Viên_
- Lưu Quý Phi: Hoàng Thượng đã phong con bé làm Nhị Công Chúa sao? Muội tưởng chức vị chỉ được phong khi công chúa xuất giá.
Đến Hoà Nhi là trưởng nữ, nhưng vẫn được gọi là Hoà Nhi công chúa.
Làm gì có ai gọi là đại công chúa đâu.
- Y: Hoàng Thượng nói vì con bé đã kém may mắn hơn rồi, người nên bù đắp cho nó.
- Lưu Quý Phi: Đúng là mẹ quý nhờ con, giờ đây chắc chắn Phụng Tần đã được tôn trọng hơn nhiều.
- Y: Nếu nói vậy thì ta biết bao giờ mới được tôn trọng đây?
- Lưu Quý Phi: Huynh nói gì vậy chứ, huynh còn có bọn muội tôn trọng huynh.
Có con của bọn muội đông thế kia.
Nhìn xem, còn sợ không nuôi nổi nữa là...
- Y: Haha...xem ra một thời gian nữa Đoan Nguyệt Cung biến thành nơi chăm sóc trẻ con mất.
Thôi cũng trưa nắng rồi, muội trở về nghỉ ngơi đi.
Dạo gần đây trời nóng lạnh thất thường, dễ nhiễm phong hàn.
- Lưu Quý Phi: Vậy muội về trước!
- Y: Được...
Tuy dặn dò Lưu Quý Phi như vậy, nhưng Y Vẫn cố nán lại đi vài vòng.
Đi đến vườn hoa hồng mà ngày nào Hoàng Thượng dẫn y đến.
Y thấy vóc dáng cao ráo của một nam nhân.
Lấy làm lạ, Ngự Hoa Viên vốn dĩ là nơi các phi tần thường lui tới.
Sao lại có nam nhân ở đây? Đến gần hơn tí nữa, cố nhìn xem người đó là ai...nhất thời không phản xạ kịp y trượt ngã do đường trơn.
Nghe tiếng động, nam nhân đó cũng nhanh chóng quay lại chụp lấy y, đỡ y dậy.
- Y: T...Tướng Quân? Sao ngài lại ở đây?
- Thuần Triết Khiêm: Quý Phi Nương Nương an! Ban nãy là Hoàng Thượng cho phép thần đi đi xem Vương Thành, đi qua Ngự Hoa Viên gặp vườn hoa hồng xinh đẹp này, thần có chút xiêu lòng nên dừng bước.
Cho phép thần dược hỏi, chủ nhân của những bông hoa hồng này là vị Nương Nương nào?
- Y: Là Hoàng Thượng ban tặng cho ta.
- Thuần Triết Khiêm: Là vậy sao?
Tướng Quân bước đến bên vườn hoa, ngắt một bông hoa vừa nở đem đến bên y.
Theo bản năng y cũng cầm lấy mặc dù không hiểu hắn ta muốn làm gì.
- Thuần Triết Khiêm: Bông hoa này, xin tặng cho Nương Nương.
Nó rất phù hợp với người trong hôm nay.
- Y: Đa tạ Tướng Quân, ngài cứ thong thả ngắm hoa.
Bổn Cung xin phép trở về.
- Thuần Triết Khiêm: Nương Nương, ngày mai Bổn Tướng Quân sẽ lên đường ra Bắc.
Từ ban sáng khi gặp gỡ ta đã rất ấn tượng với người.
Lần này ta đi có thể về rất nhanh, cũng có thể là rất lâu, hoặc còn có thể sẽ không về.
Trước khi đi, xin cho ta được làm bằng hữu với người có được không?
Y thở phào trong lòng, thì ra ban sáng nhìn y đến như vậy chỉ là vì ấn tượng, vì muốn kết giao thôi sao? Y vui vẻ trở lại, mỉm cười trả lời.
- Y: Được chứ! Ngài nhất định phải trở về thật nhanh.
Ta sẽ mời ngài đến Đoan Nguyệt Cung dùng trà.
Hắn cầm lấy tay y, đặt lên đó một nụ hôn.
Y cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ nghĩ đó là cách chào tạm biệt của Thuần Tộc.
- Hắn: Nhất định sẽ trở về!
...
Ngày hôm sau, y cùng hắn tiễn Thuần Tướng Quân lên đường.
- Y: Thành tâm chúc Thuần Tướng Quân giành được thắng lợi, trăm trận trăm thắng.
Sớm ngày trở về!
- Hoàng Thượng: Khanh lên đường được rồi!
Ngồi trên xe ngựa, quay lại nhìn về phía sau, nhìn về dáng vẻ người đó.
Hắn dặn lòng nhất định phải chiến thắng, còn phải thật nhanh trở về.
Để cùng y dùng trà như đã nói.
Nhất định phải như vậy!.