Đêm xuống, như một thói quen Y vẫn thức chờ hắn đến.
Chờ rất lâu đến khi Tường Lam lên tiếng.
- Tường Lam: Nương Nương, hôm nay Hoàng Thượng đến Phụng Mai Cung.
- Y: Phải rồi, ta quên mất hôm nay người sẽ không đến.
- Tường Lam: Cũng đã khuya, người nên nghỉ ngơi rồi Nương Nương!
- Y: Hôm nay trăng tròn, ta đột nhiên muốn đến phòng sách.
Đừng đi theo ta, ta sẽ về ngay thôi!
...
Lật từng trang của quyển sách cũ, quãng thời gian chìm đắm trong hạnh phúc, vướng vào những cạnh tranh thâm độc ở nơi đây.
Dường như Y đã bỏ quên lại phía sau việc Y đến từ hiện tại.
Mở hộp gỗ nhỏ cạnh quyển sách, Y lấy ra một cái ví.
Bên trong có bức hình Y luôn mang theo bên mình.
Ngày đó, Y phát hiện mình xuyên không đến đây, một chút hi vọng lẽ loi nào đó khiến Y nghĩ rằng, nơi Y được tìm thấy vẫn còn rớt lại thứ duy nhất mà Y mang theo lúc tự vẫn.
Mỉm cười nhìn bức ảnh mà chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, đó là gia đình nhỏ của Y, nơi mà Y luôn đón nhận sự hạnh phúc.
- Y: Con nhớ ba mẹ quá! Mẹ ơi...con ở đây cô đơn lắm, mặc dù có rất nhiều người thân thiết, nhưng khi đêm về con luôn cảm thấy thật hiu quạnh.
Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi những đứa trẻ trong Cung được sinh ra và lớn lên, từ khi con chính tay nuôi Phúc An lớn.
Con thầm cầu mong rằng con cũng có thể mang thai rồi sinh con như họ, con cũng muốn có cảm giác được ôm một đứa trẻ do chính con sinh ra.
Có phải quá hoang đường không hả mẹ? Tại sao con lại không phải là con gái chứ! Mẹ ơi...ở nơi xa nào đó, nếu mẹ nghe thấy con nói mẹ có thể mang giúp sự cô đơn của con đi có được không?
...Cốc..cốc
- Tường Lam: Nương Nương, trời đã lạnh dần rồi.
Người nên về nghỉ ngơi thôi!
- Y: Được!
...
Trời khuya dần, nến trong phòng Y vụt tắt.
Y đang chìm vào một giấc mơ thật kì lạ.
Y mơ thấy mẹ, nhưng mẹ lại mặc một bộ đồ cổ trang.
Rốt cuộc đây là mẹ của Y hay là mẹ của Đoan Minh Nguyệt? Hai người họ giống nhau đến thế sao? Người đó bước tới ngồi cạnh Y, nhưng cơ thể Y không thể nào cử động được.
Chỉ có thể đưa mắt nhìn người đối diện.
Bà ấy xoa đầu Y.
- Mẹ Y: Con trai của mẹ, mẹ mừng lắm khi con đã được sống hạnh phúc ở thế giới mới! Mẹ không thể làm điều gì quá lớn lao, chỉ mong điều nhỏ nhặt này của mẹ làm ra, sẽ mang lại cho con sự vui vẻ và cuộc đời an yên! Hãy xem như đây chính là món quà sinh nhật, mà những năm qua mẹ và ba đã không thể tặng cho con.
Chúc cho con sẽ mãi được bình an nhé! Mẹ và ba yêu con lắm!
Bà đặt tay lên vùng bụng của Y, suốt những năm qua Y chưa từng mơ thấy mẹ, cũng chưa từng dám mở ra bức ảnh đó ra nhìn lại vì Y sợ, Y sợ khi nhìn thấy bức ảnh Y sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.
Cho đến ngày hôm nay, điều gì đó khiến Y đã có can đảm để mở chiếc hộp ra sau bao nhiêu năm, có lẽ đó là nguyên nhân làm cho mẹ xuất hiện.
Tay bà di chuyển rồi sáng lên.
Ban đầu Y cảm thấy ấm áp, thật sự rất ấm nhưng sau đó lại cảm thấy đau, sự đau đớn cứ loang dần đến nổi Y không chịu được nữa.
Miệng không thể mở ra để hét, Y chỉ có thể cố gắng lắc đầu nguầy nguậy mắt trợn trắng cầu xin bà bỏ tay ra.
Rồi...Y ngất đi.
...Sáng hôm sau tỉnh dậy, Y vẫn còn nhớ như in giấc mơ ngày hôm qua.
Đến bây giờ trán Y vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng sự đau đớn không còn nữa.
Suy nghĩ mãi chẳng biết đó là giấc mơ hay thật sự Y đã gặp lại mẹ.
Đang bận rối rắm trong suy nghĩ của mình Y lại nghe Tường Lam gọi.
- Tường Lam: Nương Nương, Hoàng Thượng đến!
...
- Hắn: Nguyệt Nhi, hôm nay trẫm dùng bữa cùng người.
- Y: Hoàng Thượng...
- Hắn: Hôm nay người có chuyện không vui sao?
- Y: Thần thϊếp, đêm qua đã mơ thấy ngạch nương.
- Hắn: Vậy sao? Bà ấy đã nói gì?
- Y: Bà ấy nói rất yêu thϊếp, rồi sau đó mọi chuyện xảy ra rất kì lạ.
Đến khi tỉnh dậy thϊếp vẫn không thể quên được.
- Hắn: Nguyệt Nhi đừng lo, đó chỉ là một giấc mơ thôi.
Nào, trẫm đút cho người ăn nhé?
- Y: Hôm nay thần thϊếp phải đến thỉnh an Hoàng Quý Phi.
- Hắn: Trẫm cho phép người đến trễ.
...
_Lý Nghi Cung_
- Y: Thần thϊếp xin thỉnh an Hoàng Quý Phi Nương Nương!
- Hoàng Quý Phi: Tại sao hôm nay lại đến trễ như vậy? Đệ nhìn xem tất cả tỷ muội đều phải chờ đệ đến!
- Y: Hoàng Thượng đến dùng bữa cùng thần thϊếp.
- Hoàng Quý Phi: Hay nhỉ? Dùng bữa với Hoàng Thượng là cái cớ để đệ không cần thỉnh an Bổn Cung sao?
- Lưu Quý Phi: Hoàng Quý Phi Nương Nương, bộ người không biết rằng, đang dùng bữa với Hoàng Thượng mà bỏ đi chính là tội khi quân sao?
- Hoàng Quý Phi: Lưu Quý Phi to gan!
- Thuần Thường Tại: Xin thỉnh an Hoàng Quý Phi Nương Nương!
- Hoàng Quý Phi: Muội đã đến rồi sao? Đứng lên đi, ban ngồi!
- Thuần Tần: Cha, xem ra đâu chỉ mình Đoan Quý Phi đến trễ, mà tại sao người thì quỳ kẻ thì ngồi kia chứ.
- Hắn: Đoan Quý Phi mau đứng lên, ban ngồi!
...: Thần thϊếp xin thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn an!
- Hắn: Hậu Cung hôm nay đông đủ nhỉ?
- Hoàng Quý Phi: Hoàng Thượng, chỉ có Phụng Quý Nhân xin phép không đến thỉnh an vì không khoẻ.
- Hắn: Vừa nãy khi dùng bữa cùng trẫm xong Đoan Quý Phi đã vội vã đến đây ngay, tính đến bây giờ cũng đã lâu tại sao khi trẫm bước vào Đoan Quý Phi vẫn quỳ.
Chẳng phải phi tần thỉnh an xong thì được ban ngồi rồi sao? Hoàng Quý Phi có điều gì muốn nói không?
- Hoàng Quý Phi: Thần...thần thϊếp không biết vì sao đệ ấy đến trễ nên...nên mới hỏi đệ ấy vài câu.
- Hắn: Có thể ban ngồi rồi hỏi mà, vừa nãy trẫm còn thấy Thuần Thường Tại bước vào.
Bây giờ cô ấy ngồi trên ghế còn Đoan Quý Phi thì quỳ là như thế nào? Hoàng Quý Phi là đang muốn làm khó Nguyệt Nhi sao?
- Hoàng Quý Phi: Là lỗi của thần thϊếp!
- Hắn: Chẳng lẽ lỗi của trẫm? Các nàng nếu đã thỉnh an xong hết, thì về Cung đi.
...
Tất cả ra về, Thuần Thường Tại trước khi đi còn quay đầu nhìn lại.
Cô ta nhìn Y rồi suy ngẫm.
Vị nam phi này của Hoàng Thượng quả thật không tầm thường, ai mà ngờ được trong Hậu Cung hàng ngàn giai lệ nhưng Hoàng Thượng vẫn một mực sủng Y đến tận trời cao.
Sự độc sủng mà Hoàng Thượng dành cho Y, chắc phải đứng trên mây nhìn xuống mới thấy rõ!.