Nam Phi Thất Sủng

Chương 44: 44: Đêm Xuân Yến

Cuối cùng cũng tới Xuân Yến, qua tối nay là lại hết một năm rồi.

Những đứa trẻ háo hức, từ sớm đã thay y phục thật đẹp quây quần bên Thái Hậu.

Ở Chính Điện, Y giúp hắn thay y phục rồi cũng cùng hắn đến Đại Điện.

Nơi đây là nơi tôn nghiêm, chỉ khi các buổi yến tiệc lớn hay các buổi lễ mới được phép đến đây.

_Đại Điện_

Xung quanh trang trí màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp, ngập tràn sắc xuân.

Tất cả phi tần đều đã có mặt.

Ngày cuối cùng của năm cũ rồi, mọi hiềm khích có lớn như thế nào thì họ vẫn sẽ cũng nhau trải qua một mùa xuân nữa.

- Hắn : Hoàng Ngạch Nương, nhi thần kính người!

- Thái Hậu : Nào, các con cũng nâng rượu lên đi!

...

Ngoài các phi tần ra, Xuân Yến còn có mặt của Dung Tướng Quân, Đoan Tướng Quân, Khâm Thân Vương và Tôn Bá Vương.

Mọi người cùng nhau nâng rượu, các cung nữ múa hát góp vui cũng đã bắt đầu.

- Thái Hậu : Những nô tỳ này, ai gia chưa từng gặp qua.

- Hắn : Là nữ nhân của Hoà Gia kỹ.

- Thái Hậu : Vậy sao?

...

Từ nãy đến giờ trong màn múa, chỉ có một người nổi bật.

Những điệu múa uyển chuyển cùng với bộ y phục lụa màu đỏ, thành công thu hút sự chú ý.

- Hắn : Hay, múa hay lắm! Ngươi tên là gì?

- Hoà Thủy Yên : Nô tỳ là Hoà Thủy Yên, con gái của Hoà lão gia.

- Thái Hậu : Hoàng Đế hỏi tên nô tỳ này làm gì? Múa hát xong thì ban thưởng để họ đi đi.

Thái Hậu nói xong Y cũng nhìn xem thử tâm ý của hắn.

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt rồi mỉm cười vô cùng hài lòng, Y đoán không sai chắc hắn đã có hứng thú với Hoà Thủy Yên.

- Hắn : Cởi khăn che mặt cho trẫm xem.

Cô ta cũng e thẹn tháo khăn che mặt, đúng là không khác gì phi tần trong Cung.

Cũng rất xinh đẹp, so với nữ nhân Hậu Cung cũng một chín một mười.

- Hắn : Được, rất được! Cao Đinh, ngươi đưa nàng về Hoà Gia.

Chúng ta tiếp tục thôi!

Đêm khuya dẫn, đã đến thời khắc mọi người mong chờ nhất.

Đốt pháo hoa, từng đợt pháo sáng rực rỡ nhiều màu sắc trên bầu trời.

Mắt ai cũng dường như bị cuốn vào nó.

Khâm Thân Vương đã say bí tỉ, gã tự mình đi về Cung.

...

Trong lúc mọi người vui vẻ đón năm mới, chỉ có Phụng Như Mai im lặng đau đớn đứng nép vào trong.

Lại một mùa xuân không còn tỷ tỷ.

Ban nãy, mọi người thì nói chuyện rôm rả, chỉ có cô là uống mãi đến khi rượu của mình chẳng còn.

Đầu đã thấy choáng, cô khẽ xin phép rồi rời đi.

Không khí náo nhiệt đó thật khiến cô đau lòng đến khó thở.

Bước ra khỏi nơi đó, cô bình yên đi một mình quanh con đường ở Ngự Hoa Viên rồi trở về Phụng Mai Cung.

...

Vừa trở về đã thấy Khâm Thân Vương nằm lăn lóc trước cửa.

Khâm Thân Vương là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng.

Ai mà nhìn thấy chẳng phải cả cô và gã đều mang hoạ sát thân sao? Không suy nghĩ lâu, cô tự mình dìu hắn vào Cung rồi đóng cửa lại.

Diễm Quý Phi ngày đó dù được Hoàng Thượng sủng ái, cô cũng không hề bạc đãi nô tài, cô tự hiểu rằng bản thân mình cũng từ đó mà đi lên.

Nay Như Mai cũng như vậy, Xuân đến gia đình quây quần bên nhau thì hạnh phúc biết bao, cô đã cho phép nô tài trở về nhà hết rồi.

Dìu gã vào phòng mời gã tách trà giải rượu.

Gã đột nhiên lại quỳ xuống, nắm tay cô đầu bất giác cũng gác lên đùi cô.

Ôm thật thật chặt.

- Khâm Thân Vương : Cuối cùng ta có thể gặp muội rồi! Ta...ta nhớ muội lắm! Bao nhiêu năm qua ở xa trường chiến đấu, ta đã nhớ muội tới từng giây phút ta tưởng chừng như đã bại trận nhưng vẫn không thể quên được muội.

- Phụng Đáp Ứng : Vương...Vương gia người say rồi!

Cô giật mình đẩy gã ra, gã ta lại ôm cô ngồi xuống.

- Khâm Thân Vương : Đừng đi mà, Như Mai...Bổn Vương yêu muội.

Ta yêu muội mà!

Nói mỗi chữ, gã ta lại hôn vào cổ Như Mai, xuống tới gáy rồi cả y phục cũng tháo bỏ.

Cả hai đều bị rượu làm cho mờ mắt.

Ngoài kia họ đón năm mới nhộn nhịp, ở phòng của Như Mai lại có hai kẻ tội đồ mang tội đại nghịch bất đạo đang quấn lấy nhau thay cho lời nhớ thương suốt bấy nhiêu tháng năm.

...

Xuân Yến cũng đã kết thúc, Phúc An, Phúc Doãn, Phúc Hoà, Hoà Nhi đều ngủ lại Chính Cung.

Y cùng hắn trở về Chính Điện, nay hắn cũng mệt rồi, giúp hắn thay tẩm y, suốt quá trình Y chẳng nói câu nào.

- Hắn : Người không có gì muốn nói với trẫm sao?

- Y : Thần thϊếp chúc Hoàng Thượng năm mới niên niên như ý xuân tuế tuế bình an.

- Hắn : Hoà Thủy Yên rất xinh đẹp!

- Y : Phải!

- Hắn : Trẫm phong nàng ta làm Quan Nữ Tử.

- Y : Phi tần và Quan Nữ Tử có một điểm chung là đều hầu hạ Hoàng Thượng.

- Hắn : Người khác với nàng ta.

- Y : Thần thϊếp là Quý Phi xuất thân Đoan Gia, nàng ta là Quan Nữ Tử, là con gái của phú thương họ Hoà mở gánh ca kỹ.

Điểm khác này ai cũng có thể nhìn ra...

Hắn ôm Y từ phía sau hôn nhẹ lên gáy Y...

- Hắn : Thôi được rồi, ngủ đi.

Nguyệt Nhi xinh đẹp hơn nàng ta, không ai chối bỏ.

Nguyệt Nhi tài giỏi hơn nàng ta, ai cũng tán thành.

Nguyệt Nhi còn vướng bận điều gì mà giận trẫm chứ?

- Y : Tình cảm của Hoàng Thượng thì sao?

- Hắn : Trẫm yêu Nguyệt Nhi còn nhiều hơn Nhi Nhi nữa!

- Y : Con bé mà nghe, sau này chả thèm đến Chính Điện nữa!

...

_Phụng Mai Cung_

- Khâm Thân Vương : Là ta đã có lỗi với muội!

- Phụng Đáp Ứng : Ta không sao!

- Khâm Thân Vương : Ta...ta đi nhận tội với Hoàng Thượng!

- Phụng Đáp Ứng : Huynh điên rồi sao??? Ta đã nói ta không sao! Mọi chuyện tối qua không được nhắc lại, Vương Gia cũng không được kể cho ai hết.

Hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!!! Đang lúc trời còn chưa sáng, Vương Gia mau rời khỏi đây đi.

- Khâm Thân Vương : Vậy ta...ta sẽ đi, Như Mai à, những lời hôm qua ta nói đều là thật lòng!

Nói rồi gã cũng nhanh chóng rời đi...

_Chính Điện_

- Y : HOÀNG THƯỢNG!!!!!

Hắn đã ngồi ở bên ngoài dùng bữa sáng, nghe Y là thất thanh cũng biết có chuyện gì.

Đuổi nô tài ra ngoài hết hắn mới bước vào phòng.

Nhìn Y ngồi tròn một cục trên giường.

- Hắn : Quả nhiên rất đẹp!

- Y : Đẹp? Người mặc yếm cho thần thϊếp xong bây giờ đứng đây khen đẹp sao?

- Hắn : Nguyệt Nhi da trắng mặc màu đỏ rất đẹp! Là gấm Tô Châu thì càng đẹp!

Y ngơ ngác nhìn hắn, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy? Y là nam nhân, hắn mặc yếm cho Y lại còn khen đẹp? Hoàng Thượng à? Người nhiễm phong hàn rồi sao?.