Vài hôm sau, hôm nay là ngày các triều thần hồi Cung diện thánh.
Phụng Phi và Y vừa mới từ Chính Điện trở về.
Họ mang điểm tâm đến cho Hoàng Thượng.
Từ đằng xa, có ba người mặc triều phục của các đại thần trong Hoàng Cung.
Y đoán có lẽ là họ, vội kéo Phụng Phi quỳ xuống.
- Y : Khâm Thân Vương, Dung Tướng Quân, A mã.
Họ nhìn thấy cũng vội vàng hành lễ rồi rời đi, a mã của Y muốn nán lại gặp Y một chút nhưng diện thánh là việc cấp bách, đành gặp Y sau vậy.
Nhìn thấy Y tươi tắn, khỏe mạnh như vậy ông vô cùng an tâm.
Phụng Phi ngơ ra đó cứ nhìn theo bóng lưng Khâm Thân Vương.
- Y : Phụng Phi, chúng ta đi gặp Dung Quý Nhân cho muội ấy biết Dung Tướng Quân đã trở về.
- Phụng Phi : Thần thϊếp hiểu rồi....
Chiều hôm đó trở về, Phụng Phi cứ như đang bay trên mây vậy, cô ta chỉ về một phía rồi mỉm cười.
Nô tỳ của cô ta cũng cảm thấy quái lạ.
- Xuân Hương : Nương Nương người có chuyện gì sao?
- Phụng Phi : Không, không có gì.
Ta muốn gặp tỷ tỷ.
Chúng ta đến Diễm Linh Cung một chuyến.
Phụng Phi vừa rời khỏi thì chạm mặt Khâm Thân Vương.
Gã đang nói chuyện với ai đó.
Phụng Phi cố tình lại gần hơn một chút, khuất sau bức tường, Y đang nói chuyện với gã ta.
- Phụng Phi : Hai người đó biết nhau sao?
Cô ta không nhìn rõ, quyết định đi ngang qua để xem rõ hơn.
- Khâm Thân Vương : Phụng Phi Nương Nương.
Nhìn thấy gã ta hành lễ, cô cũng không kiên dè chào lại.
- Phụng Phi : Vương Gia, Đoan...!Đoan Quý Phi Nương Nương, an!
- Y : Cô đang đi đâu?
- Phụng Phi : Thần thϊếp đến gặp tỷ tỷ một chút...
- Y : Ừ, vậy cô đi thông thả.
Vương Gia, Bổn Cung về trước!
- Khâm Thân Vương : Phụng Phi Nương Nương, di thần cáo lui!
Cả hai đều rời đi khiến cho cô ta hoang mang tột độ.
Trong lòng bức rức, liệu họ có quan hệ gì với nhau?
_Diễm Linh Cung _
- Diễm Phi : Muội không được nghĩ sai về Quý Phi Nương Nương.
Trước giờ Y chẳng qua lại với ai cả! Y biết an phận giữ mình, tỷ coi trọng điều đó.
Sao muội có thể nghĩ người như vậy? Đoan Tướng Quân chinh chiến ngoài xa trường, Khâm Thân Vương cũng hỗ trợ ngoài xa trường, quen biết không có gì lạ.
- Phụng Phi : Tỷ tỷ, sao tỷ không nghĩ theo hướng khác? Bây giờ trong Cung Quý Phi Nương Nương đắc sủng nhất, thân là phi tần của Hoàng Thượng lại thân mật với nam nhân khác như vậy, nếu bại lộ thì tỷ muội chúng ta có thể tiến lên rồi.
Diễm Phi làm rơi tách trà trên tay xuống, trừng trừng không tin được những lời mình vừa nghe.
- Diễm Phi : Ngu xuẩn! Từ nay không cho phép muội có ý định tạo phản với Quý Phi Nương Nương.
Tỷ yêu gia đình mình, nhưng tỷ không thể vì vậy mà mất đi nhân tính được.
Nhớ lại trước kia chúng ta đã làm những gì, những việc làm đáng hổ thẹn, nhưng cuối cùng Y vẫn cho chúng ta cơ hội.
Muội nghĩ rằng bây giờ tỷ muội chúng ta đã dựa vào Quý Phi Nương Nương, Hoàng Hậu còn có thể cho chúng ta quay đầu sao, thật ngu ngốc.
Bao nhiêu ngày qua muội theo Y, chẳng phải đã được Hoàng Thượng để mắt đến rồi sao? Hãy dập tắt suy nghĩ đó đi!
- Phụng Phi : Muội đã hiểu!
Cô ta rời khỏi đó, trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ về những lời Diễm Phi nói.
Đôi mắt cứ nhìn lên trời cao.
Cứ như vậy suốt đoạn đường trở về Cung, cô ta cứ nhìn lên trời.
Gần đến cửa Cung lại va phải một người, cú va khá mạnh làm cô bật ra sau, chiếc kì hài quá cao, cô loạn choạng vài bước sắp ngã.
Người đó bắt lấy tay cô kéo lại.
Ngước lên nhìn người đó, đôi mắt mở to, hai má cũng đỏ lên.
- Phụng Phi : Vương...!Vương Gia, an!
- Khâm Thân Vương : Phụng Phi Nương Nương, an! Người có sao không, là do di thần đã bất cẩn!
- Phụng Phi : À...không, Bổn Cung không sao! Vương Gia ngài đang định đi đâu sao?
- Khâm Thân Vương : Di thần đang chuẩn bị trở về Vương Phủ.
- Phụng Phi : Ngài...ngày mai chúng ta có thể gặp lại không?
- Khâm Thân Vương : Phụng Phi Nương Nương có gì cần sao?
- Phụng Phi : Chỉ là Bổn Cung muốn nói với người một chuyện thôi.
Ừm...ờ ngài có thể đi rồi.
Cô ta đi nhanh vào Cung, tay cầm khăn che lấy môi đang mỉm cười.
Khâm Thân Vương nhìn theo bóng lưng cô đang đi vào, đôi chân thoăn thoắt chạy vào phòng.
Cũng rất đặc biệt! Từ xa có người đã nhìn lấy tất cả, cô nắm chặt miếng ngọc bội của Phụng Phi trong tay.
Dựa lưng vào tường, tâm trạng rối bời.
Đây là lý do Phụng Phi muốn phản Y.
Phụng Phi...có gian tình với Khâm Thân Vương sao? Cô gái này thật ngốc quá! Cô không muốn làm hại Y, nhưng nếu nói cho Y biết thì chẳng khác nào giế/t chết Phụng Phi cả.
Diễm Phi cứ đứng đó, lòng lo lắng không nguôi.
Chi bằng bây giờ chỉ ở phía sau hỗ trợ cho Y, cô biết Phụng Phi chỉ là nhất thời ghen tỵ nên mới suy nghĩ ngu ngốc.
Bây giờ chỉ còn có Y bảo vệ họ, nhưng nếu Phụng Phi làm việc gì quá đáng, thì e là tỷ muội họ gặp nguy rồi.
- Y : Diễm Phi! Cô đứng đây làm gì đó?
- Diễm Phi : Quý Phi Nương Nương, an!
- Y : Cô tìm Phụng Phi sao?
- Diễm Phi : À lúc nãy muội ấy để quên ngọc bội ở chỗ thần thϊếp.
- Y : Ra vậy, cô có định đi trả không Bổn Cung đi cùng cô?
- Diễm Phi : À cũng chưa cần thiết, thần thϊếp vừa thấy muội ấy vào phòng rồi.
Quý Phi Nương Nương người đang đi dâu vậy?
- Y : Bổn Cung đi đón Phúc An, hôm nay thằng bé đến Diệp Cát Cung.
Cô đi cùng không?
- Diễm Phi : Cũng được, thần thϊếp mấy hôm nay chưa gặp Phúc An rồi!
Y mở giỏ bánh trên tay Tường Lam, lấy ra hay chiếc bánh ngọt rất thơm.
- Y : Đây, cô ăn thử xem, ta tự làm đó!
- Diễm Phi : Đa tạ Quý Phi Nương Nương!
- Y : Từ khi các triều thần trở về, Hoàng Thượng bận tối mặt mũi.
Bổn Cung lo lắm!
- Diễm Phi : Người đã gặp Đoan Tướng Quân chưa?
- Y : Vẫn chưa, ta biết a mã muốn gặp ta lắm.
Nhưng ông là Tướng Quân, là Đại Thần Nhất Phẩm triều đình, ông dẫn đầu binh lính, cho nên những ngày qua không thể thiếu ông trong buổi thượng triều.
Nhưng không sao, ta đã có người truyền tin tức về a mã.
Ông vẫn ổn!
- Diễm Phi : Người đó là ai mà có thể biết được tình hình của Đoan Tướng Quân?
- Y : Là Khâm Thân Vương!.