Trời Ban Mối Duyên Tình

Chương 8

Những ngày tháng sau Cléméntine tới là những ngày mà Lam Châu ăn ngon mặc ấm. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất nước Pháp nhưng Cléméntine lại nấu ăn rất ngon sánh ngang đầu bếp chính ở các nhà hàng. Còn tại sao một cô chiêu như cô ấy lại giỏi nấu ăn hả? Đơn giản là cô ấy vô cùng đam mê ăn uống, nên tất cả những gì cô ấy ăn được cô ấy đều sẽ quyết định học nấu cho bằng được. Thực đơn của Lam Châu mỗi ngày đều rất phong phú, Việt Pháp lẫn lộn, ba bữa không món nào trùng nhau, một bữa ăn đều đủ tiêu chí của người Việt là món canh, món xào, món kho, món chiên. Thực đơn cũng đã tham khảo bác sĩ dinh dưỡng, mọi thứ cho bé đều là tốt nhất.

"Hôm nay mẹ sẽ kể cục cưng nghe về Chủ nghĩa khắc kỷ nhé. Mẹ bắt đầu đây, Chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học Hy Lạp cổ đại do Zeno thành Citium sáng lập ra tại Athens vào đầu thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên. Chủ nghĩa khắc kỷ là một nhánh triết học về đạo đức con người, thứ được tạo ra bằng logic và cách mà con người nhìn nhận bản chất thế giới. Chủ nghĩa này cho rằng vì con người là một sinh vật thuộc về xã hội, nên con đường đi tới eudaimonia (hạnh phúc) của chúng ta sẽ được tìm ra thông qua việc chấp nhận việc mọi thứ đang diễn ra nhưng không không cho phép bản thân bị kiểm soát bởi những khao khát được thỏa mãn hoặc sợ hãi trước những đớn đau, thông qua việc sử dụng trí óc của mình để hiểu thế giới này. Làm những phần việc mình cần làm để đóng góp cho xã hội và thông qua việc cùng nhau làm việc, đối xử với những người khác một cách công bằng...cuối cùng con hãy nhớ một điều tất cả mọi thứ như tiền tài danh vọng tuy sẽ đem đến hạnh phúc lúc tạm thời nhưng nó sẽ không quan trọng bằng việc con phải nuôi dưỡng đức hạnh của mình. Chỉ khi có đức hạnh con mới có thể cảm nhận hạnh phúc chân chính là gì. Câu chuyện đến đây là hết rồi."

"Mày chắc là mình đang kể chuyện hả??? Sao tâm lý mày vặn vẹo vậy, đây rõ ràng là triết học đó."

"Ừm nó là triết học, có gì bất thường hả?"

"Triết học không bất thường, người bất thường là mày, tự nhiên nhức nhức cái đầu quá, thôi tao đi chỗ khác, mày đừng lại gần tao."

Buổi chiều, Lam Châu được Cléméntine đưa đi khám thai định kỳ. Mọi chuyện cũng sẽ không có gì đặc biệt nếu cô không gặp người đàn ông mình đã crush 5 năm. Không ngờ anh ấy đã kết hôn rồi. Vợ của crush cô lại còn là bạn thân của Trương Minh Thư. Trước kia người mà Trương Minh Thư thích là một cậu bạn học chung lớp với họ, mà người bạn đó lại thích cô cho nên đó là lý do vì sao Trương Minh Thư ghét cay ghét đắng cô. Mà người cô thích lúc đó lại là một anh khối trên. Cô với anh ấy học chung trường cấp hai, từ năm cô học lớp 8 đã thích ấy cho đến tận khi cô đi du học. Bây giờ gặp cô cũng không có quá nhiều cảm xúc nữa dù sao cũng đã 7 năm trôi qua, dùng 5 năm tình cảm để đổi lấy thờ ơ cô thấy đủ rồi. Bây giờ cô đã có cục cưng của mình cũng không rảnh đi tìm ngược.

"Yo, đến đây khám thai hả, Đào Lam Châu."

"Bụng cô cũng lớn thật!"

Cô ta nhìn lại bụng mình, cô ta chỉ mới mang bầu có ba tháng, một chút nhô lên còn không có nữa, lớn chỗ nào. Đem câu hỏi trong lòng mình nói ra.

"Lớn chỗ nào?"

"Thích lo chuyện bao đồng như vậy còn chưa đủ lớn hả."

"Cô...cô."

Lam Châu không có rảnh ở lại nghe cô ta nói nhảm, trực tiếp đi lướt qua. Cô ta cũng không biết chửi lại thế nào liền rước lấy một bụng tức giận. Chồng cô ta ở bên cạnh an ủi.

"Được rồi đi thôi, đừng tức giận hại thân."

"Hừ!"

Lam Châu vào phòng khám, bác sĩ kiểm tra xong thì nói đứa rất tốt, phát triển rất khoẻ mạnh. Cô cùng Cléméntine rời khỏi bệnh viện.

"Tao muốn ăn xoài, ổi, táo."

"Được, được đi thôi.

"Cậu vẫn chưa tìm được người à?"

"Vẫn chưa! Cậu đừng có hối tôi nữa mà, để tôi yên ổn được không."

Thanh Tiêu nhìn hắn không nói gì nhưng Lê Duy Trác vẫn cảm nhận được ánh mắt sắt lạnh bắn tới. Sau đó Thanh Tiêu đứng dậy để lại câu nói.

"Mảnh đất đó chắc phải suy nghĩ lại."

"Ấy, đừng mà."

Lê Duy Trác nói với theo nhưng mà Thanh Tiêu đã đi mất.

VỞ KỊCH NHỎ:

"Hoàng ơi, các bạn đều đã giới thiệu xong rồi, con cũng vậy nhé!"

"Dạ! Chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Quang Tư Hoàng, ba con thì hát dạo, còn mẹ con là nông dân. Hết rồi ạ."

Mặt cô giáo hơi buồn, nói lời an ủi với cậu bé, cô không ngờ gia đình bé khó khăn như vậy.

"Tư Hoàng à con đừng buồn nhé, mỗi công việc đều đáng quý, còn các bạn cùng lớp mình phải quan tâm nhau nhé."

Các bạn khác đồng thanh dạ thật to, Tư Hoàng mặt dù vẫn thấy lời cô giáo nói có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn lễ phép trả lời.

"Con không buồn ạ, con rất ngưỡng mộ việc làm của ba mẹ."

"Ôi đứa bé đáng yêu!"

Rồi giáo lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu nhóc. Tư Hoàng thầm thở phào, cũng may là mình biết đọc chữ không thôi thì quê trước mặt mọi người rồi. Cậu bé nhận lấy tờ giấy rồi đọc lên.

"Đơn xin miễn giảm học phí."

Cậu ngước lên nhìn cô giáo với ánh mắt khó hiểu. Còn cô giáo đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng nhóc mới vô lớp 1 biết đọc chữ rồi. Tư Hoàng thấy cô không có ý định nói nên cậu nói tiếp.

"Cô ơi mặc dù ba con thường đi hát dạo ở khắp mọi nơi lâu cũng hay qua Mỹ qua Anh, cũng qua Hàn, không ở với con 24/7 nhưng mà cũng không có thiếu tiền đâu ạ. Con xin nhường lại cho bạn khác."

Cô giáo ngu ngơ, liền hỏi ra thắc mắc của mình.

"Còn mẹ con làm nông là...?"

"Dạo này mẹ con đang trồng trọt mấy cái cây để thoả đam mê, còn mấy mẫu đất trồng hoa thì không cần mẹ con phải đυ.ng tới."

Mẹ ơi cái này nào có hát dạo với làm nông, rõ ràng là một ca sĩ nổi tiếng với một đại gia thì có. Tự nhiên cô thấy hơi nhức nhức cái đầu.