Triều Tư

Chương 12: Đi cùng nhau

Buổi chiều sau khi chia tay Chu Vãn Dạng, Khương Ninh bắt xe buýt đi tìm Trần Thục Vân.

Dựa theo trí nhớ, cuối cùng cũng đến nơi. Cô bấm chuông cửa, Chu Vĩ Kiện nhanh chóng ra mở cửa, trông thấy cô, ông nhanh chóng tiếp đón: “Ninh Ninh đến rồi, đến đây, mau vào đi.”

Chu Vĩ Kiện lấy cho cô một đôi dép lê, cô đi theo chú vào phòng khách.

Trần Thục Vân và Lưu Mạn vẫn đang bận rộn trong bếp. TV ngoài phòng khách đang bật, phát các chương trình pháp luật.

Chu Vĩ Kiện ngồi vào ghế sô pha. Chu Vĩ Kiện đưa cho cô chiếc điều khiến: “Cháu xem TV một lát đi. Dịp 1/5 này Trạch Sơ không về nhà, không có ai chơi với cháu.”

Khương Ninh lắc đầu, “Không sao đâu ạ, xem cái này cũng được ạ. Cháu thấy khá hứng thú.”

“Cháu có hứng thú với pháp luật sao?” Chu Vĩ Kiện cười hỏi.

Khương Ninh lắc đầu: “Dạ không, cháu chỉ nghĩ rằng có thể sẽ có một số tình huống thú vị nào trong đó và cháu có thể mở rộng thêm kiến thức.”

“Quả đúng là vậy.” Chu Vĩ Kiện tán thành, “Nội dung trong đó quả thực rất hay.”

Sau khi cùng Chu Vĩ Kiện xem TV một hồi, cơm nước đã được chuẩn bị xong.

Khương Ninh chạy vào bếp giúp bưng bát đũa, Lưu Mạn đẩy cô ra: “Cháu cứ ngồi đó với chú Chu đi, cô làm được rồi.”

Khương Ninh chỉ đành quay lại chỗ ngồi.

Trong bữa ăn, ba người lớn chuyển chủ đề sang nói về Khương Ninh. Chu Vĩ Kiện khen cô: “Ninh Ninh rất thông minh. Vừa rồi lúc cùng anh xem chương trình, con bé đã có những quan điểm khá bất ngờ. Để xem nào… Nếu sau này con bé làm phóng viên, nhất định sẽ rất thành công.”

Lưu Mạn cười hỏi: “Sau này Ninh Ninh muốn làm gì?”

Khương Ninh định trả lời thì Trần Thục Vân đã lên tiếng trước: “Chỉ cần không làm phóng viên là được. Em chỉ mong con bé sẽ luôn được bình an vô sự trong tương lai. Tốt nhất là nên làm giáo viên hoặc công chức, như thế sẽ có thể luôn được ổn định.”

Hai từ “phóng viên” Khương Ninh định nói ra trên môi lại nuốt xuống. Cô cụp mắt, trầm mặc không nói lời nào.

“Đúng vậy, con gái thì nên chọn nghề nào ổn định thôi.” Lưu Mạn nói.

Câu chuyện của bọn họ lại tiếp tục. Khương Ninh trong lòng có chút khó chịu. Bữa cơm trước mặt ăn cũng không ngon nữa.

Trở về nhà sau bữa tối, Khương Ninh nói chuyện với Trần Thục Vân một lúc rồi về phòng.

Khương Ninh ngồi trước bàn học, lấy một quyển sách đặt dưới ngăn tủ, bìa sách có chút ố vàng, như là đã có từ rất lâu.

Cô trân trọng vuốt ve bìa sách. Quyển sách tên “Thiệu Phiêu Bình tuyển tập”, là Khương Chính Bình lúc còn sống đã tặng cho cô.

Từ nhỏ đã ảnh hưởng từ Khương Chính Bình, Khương Ninh luôn thích quan tâm tới các tin tức. Khương Chính Bình cũng rất hào hứng khi kể về công việc của mình. Lúc đó, cô nghe người khác nói rằng, bài báo mà Khương Chính Bình đưa tin đã cứu sống được một nhóm người. Lúc ấy cô cảm thấy rằng bố mình như là một người anh hùng vĩ đại.

Khương Chính Bình cũng từng nói với cô rằng, con người chỉ được sống một lần, hay làm gì đó thật có ý nghĩa trong cuộc sống. Và ở vị trí này, ông cần làm hết trách nhiệm vì dân chúng, lên tiếng thay cho những kẻ yếu.

Khương Chính Bình quả thực đã làm được điều đó. Nhưng ông đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Ngoài cửa vang lên âm thanh, Khương Ninh thu lại dòng suy nghĩ, nhanh chóng cất sách.

Trần Thục Vân đi vào, Khương Ninh đứng lên, “Mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Cuốn sổ tay này của con mẹ thấy lúc đang giúp con dọn sách ngoài phòng khách.” Trần Thục Vân đưa quyển sổ tay màu xanh lam cho cô.

Khương Ninh trông thấy mà tim suýt thì ngừng đập. Quyển sổ đó chính là quyển nhật ký về mối tình thầm kín của cô.

Cô đưa tay ra nhận lấy, cố bình tĩnh hết sức mà nói: “Cảm ơn mẹ.”

“Con chưa dùng quyển này à? Mẹ đọc vài trang đầu thấy chưa có gì trên đó.” Trần Thục Vân hỏi.

Khương Ninh gật đầu, nói dối không chớp mắt, “Vẫn chưa có cơ hội dùng.”

“Được, vậy mẹ đi ra ngoài trước. Con cũng đi ngủ sớm đi.”

Trần Thục Vân xoay người rời đi. Khương Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng thật may, cô có thói quen bắt đầu từ trang giữa của nhật ký. Lần nay may mà không bị phát hiện, lần sau đúng là phải mang theo bên người, sẽ an toàn hơn.

Tắt đèn trên bàn, cô thuận tay cất quyển nhật ký vào trong cặp.

*

Sau kì nghỉ 1/5, kết quả của các môn học lần lượt được công bố. Vẫn như cũ, điểm Ngữ văn của Khương Ninh vẫn đứng đầu lớp.

Giờ giải lao, Khương Ninh và Chu Vãn Dạng vừa lấy nước về lớp, lớp trưởng lại gọi cô: “Khương Ninh, cô Tôn bảo cậu tới văn phòng tìm cô ấy.”

Khương Ninh gật đầu đáp lại, đặt cốc nước lên bàn rồi đi về hướng văn phòng.

Đến văn phòng, Khương Ninh gõ gõ cửa, sau khi được cho phép thì cô mới đẩy cửa đi vào.

Vừa mở cửa ra, cô bỗng khựng lại.

Tống Nguyên Dã cũng đang ở trong văn phòng.

Cậu đứng trước bàn giáo viên dạy Toán, cúi khom người, lắng nghe thầy dạy Toán giảng giải điều gì đó.

Bên trái cậu là cửa sổ, lá cây xào xạc, trời xanh cùng lá cây hòa quyện với nhau, cứ như đang làm nền cho cậu, khiến cậu như chủ thể trung tâm của một bức họa.

Thấy cô đi tới, Tôn Gia gọi cô một tiếng, “Khương Ninh, đến đây.”

Âm thanh khá lớn vang lên, Tống Nguyên Dã cũng ngẩng đầu liếc nhìn về phía cửa.

Khương Ninh vội vàng thu lại ánh mắt rồi đi chỗ Tôn Gia.

“Cô gọi em tới đây là để muốn nói cho em biết, vài ngày nữa trường chúng ta sẽ có một buổi phát sóng radio chia sẻ kinh nghiệm thi cử. Điểm tiếng Trung của em cao nhất lớp, nên cô mong rằng mấy ngày nay em có thể viết ra kinh nghiệm học tập của mình, sau đó thì chia sẻ một chút với mọi người thông qua radio.” Tôn Gia đẩy đẩy kính.

Khương Ninh gật gật đầu: “Được ạ.”

Tôn Gia cầm cốc nước lên uống một ngụm, tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, bài văn của em đã sửa lại chưa? Sửa xong rồi thì đưa đến cho cô, cô muốn đăng bài của em công khai.”

“Sửa xong rồi ạ. Giờ em mang tới cho cô luôn nha ạ?” Khương Ninh hỏi.

“Được, em đi lấy đi.” Tôn Gia gật đầu.

Khương Ninh vừa chuẩn bị rời đi, phía sau đã vang lên giọng nói của giáo viên dạy Toán, “Được rồi, hôm nay đến vậy thôi, em về đi.”

“Vâng.” Một âm thanh trong trẻo đáp lại.

Cậu ấy hình như cũng đã xong. Khương Ninh bước chậm lại.

Tống Nguyên Dã sải bước dài, chỉ vài bước sau đã đi qua Khương Ninh, đẩy cửa văn phòng ra.

“Cậu ra trước đi.” Tống Nguyên Dã lấy tay chống cửa, quay đầu nhìn Khương Ninh nói.

Trái tim Khương Ninh như lệch đi một nhịp, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn” rồi đi ngang qua người cậu.

Đi ngang qua cậu, mùi hương nước giặt quần áo trên người cậu vẫn còn lưu lại nhẹ nhẹ trong không khí.

Lúc Khương Ninh đi ra ngoài, Tống Nguyên Dã bước ra sau mới đóng cửa lại.

Tuy rằng không ai mở miệng, nhưng cả hai đều hiểu ý nhau, cùng đi về lớp.

Dường như là vì để ý tốc độ của Khương Ninh, bước chân của Tống Nguyên Dã cũng ngắn đi một chút.

Cậu đi bên cạnh cô rất gần, gần đến mức chỉ cần Khương Ninh nhích sang bên cạnh một chút là có thể chạm vào cánh tay cậu. Trái tim cô lại đập nhanh không đếm được.

Khó lắm mới được một cơ hội, Khương Ninh rất muốn nói gì đó với cậu, nhưng cô lại không biết nên bắt đầu như thế nào.

Khi cô vẫn còn đang loay hoay, Tống Nguyên Dã đã tìm được đề tài trước: “Cô Tôn bảo cậu chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình à?”

“Ừm.” Khương Ninh mở miệng, chất giọng có chút khàn khàn. Cô cố lấy thêm dũng khí hỏi cậu, “Cậu cũng phải viết sao? Tôi nghe nói người đứng đầu môn môn đều phải viết.”

“Ừm.” Tống Nguyên Dã lơ đãng nói, “Nhưng mà tôi lười viết, dùng bài của năm trước thôi.”

Khương Ninh dường như không nghĩ rằng cậu nói như vậy, ngẩng đầu nhìn, “Hả? Như vậy cũng được sao?”

Tống Nguyên Dã bật cười, giọng nói có chút lười biếng, giọng nói như là không có gì nghiêm trọng, “Dù sao phương pháp học tập cũng không thay đổi quá nhiều.”

“Đúng vậy.” Lý do này cũng đã thuyết phục được Khương Ninh.

Tống Nguyên Dã cúi đầu nhìn cô một cái, “Tôi cũng khuyên cậu là đừng vứt bỏ bản thảo đi, biết đâu sau này lại có cơ hội dùng đến.”

“Được.” Khương Ninh gật đầu, trong lòng có chút vui mừng.

Hai người đi đến chân cầu thang tầng bốn, một cô gái xinh đẹp chắn ngang đường Tống Nguyên Dã.

“Cho tớ vài phút được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Cô gái bước tới trước mặt Tống Nguyên Dã.

“Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Tống Nguyên Dã trực tiếp từ chối.

Cô gái có chút sốt ruột, “Tớ chờ cậu lâu lắm rồi. Cho tớ ba phút thôi là đủ rồi.”

Bị cô chặn đường, Tống Nguyên Dã không thể rời đi, đành nói, “Được, vậy ba phút.”

Cô gái có chút mừng rỡ, chỉ vào chỗ trống, “Vậy chúng ta tới đó nói chuyện đi.

Tống Nguyên Dã lạnh lùng gật đầu.

Khương Ninh siết chặt lòng bàn tay, trong lòng chua chát, cảm xúc mãnh liệt hơn như bao phủ khắp người cô.

Cô đã từng nhìn thấy cô gái này. Cô ấy chính là người đã đi ngang qua cô trong kì thi hàng tháng và nói rằng nếu cô ấy lọt vào top10 của lớp thì sẽ đi tỏ tình với Tống Nguyên Dã.

Nghĩ lại thì, có vẻ như cậu ấy đã đạt được số điểm mục tiêu của mình rồi.

“Khương Ninh.”

Trong khi Khương Ninh vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tống Nguyên Dã gọi tên cô.

“Hả?” Khương Ninh ngẩng đầu, trong mắt cô mọi thứ đều mờ mịt.

“Cậu có thể cất bài thi giúp tôi được không?” Tống Nguyên Dã hỏi.

“Được.” Khương Ninh cụp mắt, vươn tay nhận lấy bài thi cậu đưa.

Dọc theo bài thi nhìn lên, Khương Ninh nhìn thoáng qua bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo của cậu.

“Cảm ơn.” Tống Nguyên Dã gật đầu đầu.

“Không cần khách khí, vậy tôi đi trước đây.” Khương Ninh chỉ về phía phòng học, gượng cười nói.

“Được.”

Khương Ninh cầm bài thi về phía lớp học, trong lòng có chút khó chịu.

Bước vào từ cửa sau, cô có thể nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa hai người, cô dừng chân, muốn nghe xem họ đang nói gì.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lập tức hoàn hồn, cầm theo bài thi bước nhanh vào lớp học.

Cô không thể đê tiện đến mức nghe lén cuộc trò chuyện của người khác được. Dù sao thì điều đó vô cùng bất lịch sự.

Đặt bài thi lên bàn của Tống Nguyên Dã, sau khi quay về chỗ ngồi, Khương Ninh liếc nhìn hai người đang nói chuyện.

Tống Nguyên Dã quay lưng về phía cô, cô không nhìn thấy gương mặt của cậu, ngay cả bóng dáng của cô gái kia cũng đã bị cậu chặn hết.

Cô không tài nào đoán được diễn biến cuộc nói chuyện giữa hai người kia như thế nào.

Khương Ninh siết chặt ngón tay, lấy bài thi Ngữ Văn của mình rồi đưa đến văn phòng.

Lúc trở về, cô gái kia đã đi rồi. Tống Nguyên Dã cũng đã quay về chỗ ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn.

Cậu ta trông khá thoải mái với nét cười trên gương mặt.

Trên mặt cậu không hề lộ ra biểu hiện gì.

Rốt cuộc bọn họ đã nói gì thế?

Khương Ninh cụp mắt, kéo ghế ngồi xuống.

*

Hai tiết học cuối cùng của buổi chiều thứ Năm, đến lượt các lớp 11 tổ chức chia sẻ kinh nghiệm thi cử của mình trên radio.

Trong buổi chia sẻ này, người đạt điểm cao nhất ở ba môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại Ngữ và một người đạt điểm cao nhất của ba môn Khoa học sẽ được chọn.

Đối với lớp chuyên khoa học tự nhiên mà nói, chỉ có hai học sinh đạt điểm cao nhất. Một người là Khương Ninh, điểm cao nhất của môn Ngữ Văn. Người thứ hai là Tống Nguyên Dã, điểm cao nhất của môn Toán.

Lần này điểm Tiếng Anh cao nhất nằm ở lớp khoa học xã hội, hơn một cô bạn học sinh lớp Tám một điểm. Giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ đã vô cùng tức giận và quát tháo, rằng ngay cả vị trí đầu tiên cũng không thể giành được.

Buổi chiều, tiết thứ hai vừa kết thúc, Khương Ninh cầm theo bản thảo đi đến phòng phát thanh.

Trước khi đi, cô liếc mắt nhìn hàng ghế sau, chỗ ngồi của Tống Nguyên Dã hiện không có ai.

Cô thu lại ánh mắt, trong lòng có chút buồn.

Còn tưởng có thể tiếp tục đi cùng với cậu ấy.

Khương Ninh đi ra khỏi cửa lớp, thấy Tống Nguyên Dã cầm sách đứng ở hành lang.

Khương Ninh vui mừng khôn xiết.

Cậu ấy vẫn chưa rời đi.

Nhưng cậu ấy có đang đợi mình không? Khương Ninh không dám chắc.

Cô chậm chạp đi tới, kiềm chế nhịp tim mà nhìn về phía trước, cố gắng khống chế bản thân không nhìn về phía cậu.

Khi đi ngang qua cậu, hơi thở của Khương Ninh cũng dịu đi.

Vừa đi ngang qua cậu rồi đi xuống cầu thang, cô lại nghe thấy tiếng Tống Nguyên Dã gọi mình: “Khương Ninh.”

“Hả?” Tim Khương Ninh như muốn nhảy ra ngoài. Cô quay đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt đen láy.

Khương Ninh siết chặt tay đang cầm bản thảo, đầu ngón tay đã thấm mồ hôi.

“Cậu đi tới phòng phát thanh phải không? Đi cùng nhau đi.” Tống Nguyên Dã hỏi.

Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, Khương Ninh căng thẳng đến mức cứng ngắc quay đầu lại gật đầu, “Được.”

Phòng phát thanh nằm ở dãy nhà hiệu bộ, cách tòa giảng dạy lớp 11 không xa.

Dọc trên đường đi có không tí người, ai nấy cũng đều nhìn về phía hai người tò mò đánh giá.

Khương Ninh chỉ cảm thấy căng thẳng.

Cô nghiêng đầu giả vờ lơ đãng nhìn sang một bên, chỉ thấy người con trai bên cạnh vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt kia.

Cậu ta dường như đã sớm quen với nó.

Đúng vậy, cậu vẫn luôn là một người sáng chói như thế, đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý, làm sao có thể không quen cho được? Khương Ninh thầm nghĩ.

Cô thu lại ánh mắt, khẽ thở dài trong lòng.