Tiểu Mỹ Nhân Có Thể Lấy Một Địch Trăm

Chương 4

Quan sát cậu thiếu niên tràn đầy bí ẩn, xinh đẹp đến mức khó tin này.

Vì vậy khi những người trong đội vất vả lắm mới tìm thấy đội trưởng của họ, chỉ thấy đội trưởng luôn cấm dục như nhà sư khổ hạnh đang ngồi trên đùi một thiếu niên xinh đẹp nhìn thiếu niên chăm chú, thậm chí ánh mắt còn mang theo tình cảm.

Phó đội trưởng Lý Diệp hốt hoảng nhéo đùi y tá Tào Vô Thương, tên đàn ông Đông Bắc cao một mét chín kia kêu lên đau đớn thì anh ấy mới lau mặt, buồn bực lẩm bẩm: "Hóa ra đây không phải là mơ..."

Tống Tây Từ bị tiếng gào kinh động, lạnh mặt quay đầu nhìn về phía đội viên của mình. Giá trị vũ lực của Cơ Thanh vượt xa tất cả mọi người có mặt ở đây, thậm chí còn mạnh hơn cả y ở thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ y cũng không rõ thái độ của Cơ Thanh là gì, không biết đối phương có làm hại đội viên của mình hay không, nỗi lo lắng trong lòng khiến ánh mắt y trở nên rét buốt hơn.

Thế nhưng cái ánh mắt vừa giận dữ vừa lạnh lùng này lại giống y hệt đôi tình nhân trẻ đang hẹn hò thì bị bóng đèn phá đám.

Đặc biệt là khi người trong cuộc Cơ Thanh còn xấu hổ vòng hai tay ôm lấy cổ Tống Tây Từ, yếu ớt nép vào lòng đối phương, sau đó rụt rè nhìn mọi người bằng đôi mắt hạnh long lanh óng ánh, loại ảo giác này càng giống như thật.

Các đội viên đều sững sờ trước sắc đẹp của Cơ Thanh, cả bọn liếc mắt nhìn nhau, ngây người tại chỗ không tiện mở lời.

“...Đội trưởng, vị này là?" Trái tim hóng hớt bùng cháy của phó đội trưởng Lý Diệp đã chiến thắng sự xấu hổ của anh ấy.

Cơ Thanh nghe vậy thì vùi mặt vào lòng Tống Tây Từ, yếu đuối như một chú nai con bị hù dọa. Cả người Tống Tây Từ cứng đờ, y phải tập trung hết sức mới quản lý được biểu cảm của mình, cố gắng bình tĩnh đối mặt với đám đội viên đang ngơ ngác.

"Cậu ấy tên Cơ Thanh." Tống Tây Từ ngừng một lát, phát hiện Cơ Thanh vẫn mềm mại tựa vào người mình như một con vật nhỏ vô hại thì nói tiếp: "Là người tôi cứu được trên đường."

"Cơ Thanh, đây là các đội viên của tôi." Tống Tây Từ cúi đầu nhìn Cơ Thanh nhưng y chỉ thấy mái tóc xoăn mềm mại của cậu.

Dưới sự chú ý của mọi người, Cơ Thanh rụt rè ngẩng đầu lên, tay chân vẫn quấn chặt lấy Tống Tây Từ như một con bạch tuộc. Cậu rụt rè mỉm cười với Lý Diệp, lúm đồng tiền ngọt ngào nơi khóe miệng khiến trái tim thiếu nam của Lý Diệp loạn nhịp.

“Em chào anh ạ." Chất giọng mềm nhũn ngọt lịm như tẩm mật.

Lý Diệp lắp bắp: "Chào, chào cậu, tôi là Lý Diệp."

Tào Vô Thương mặt mày lạnh tanh đứng bên cạnh khoanh tay đánh giá Cơ Thanh, ánh mắt sắc bén liên tục phân tích từng cử động của Cơ Thanh.

Cơ Thanh quay đầu liếc Tào Vô Thương, hai mắt lập tức xuất hiện một màn sương mù, cậu khẽ hít mũi, bất lực ngẩng mặt nhìn Tống Tây Từ, biểu cảm đáng thương như thể đang nói "eo ôi đáng sợ quá."

Tống Tây Từ nhìn Cơ Thanh chằm chằm, thấy vẻ ngoài nhỏ yếu đáng thương bất lực không thể chê vào đâu được của cậu bèn thử xoa mái tóc xoăn nhỏ một cái. Chỉ vuốt nhẹ thôi nhưng cảm giác nơi bàn tay lại mềm mại đáng kinh ngạc, y không nhịn được lại xoa thêm cái nữa, trong lúc đó vẫn luôn chú ý biểu cảm của Cơ Thanh. Y bất ngờ nhận ra cậu vẫn luôn giữ vẻ mặt ấm ức, khiến người khác nhìn mà không kìm được muốn an ủi.