Lục Dã Tiên Tung

Chương 41: Chương 41

Phòng làm việc của Dương Vĩnh Khoa ở trên tầng cao nhất của toà nhà.

Vừa ra khỏi thang máy đã có người chạy đến cúi người chào hắn.

Dương Vĩnh Khoa chỉ liếc mắt người kia một cái rồi nói: “Đưa cô ta xuống showroom chọn vài bộ đồ đi làm.

Tính vào cho tôi.” Nói xong hắn sải bước dài đi vào phòng.

Lý Tử Thất nhìn lên cửa phòng vừa bị đóng, đập vào mắt là hàng chữ “Văn phòng Tổng Giám Đốc”.

Chức Tổng giám đốc này cao lắm sao!! Nàng thấy mấy người kia ai đi qua cũng cúi chào Hoa Hoa cả.

Như vậy Hoa Hoa sẽ kiếm được rất nhiều tiền phải không!!

“Cô gái, đi theo tôi.” Thư ký chính được Dương Vĩnh Khoa nhờ lúc này mới lên tiếng gọi.

Lý Tử Thất hoàn hồn nhìn lại, là một người phụ nữ tuổi chừng 30, gương mặt không quá nổi bật, thân hình có phần mập mạp, trên mắt còn đeo cặp kính cận.

“À, ta biết rồi.” Lý Tử Thất ngốc ngếch gật đầu liên tục đi theo sau.

“Tôi tên Hồng Anh, là thư ký chính, làm việc ở đây được 5 năm rồi.

Còn cô?” Hồng Anh nhẹ nhàng giới thiệu.

Đối với cô gái xinh đẹp, ăn mặc mộc mạc này cô rất có thiện cảm.

Ít nhất là cô ta không có ý đồ quyến rũ tổng giám đốc như những người trước đó khi bước vào văn phòng tổng giám đốc.

“Ta họ Lý, tên Tử Thất.

Năm nay, à, năm nay 18 tuổi.” Lý Tử Thất nói.

Hồng Anh nghe nàng nói thế liền quay đầu lại dặn: “Không được xưng “ta” như thế.

Phải gọi là Chị Hồng Anh.

Em mới 18 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong công ty rồi.

Nên gặp ai cũng phải gọi là anh hoặc chị.

Ai trông lớn tuổi thì gọi cô hoặc chú.

Nhớ chưa!” Giọng chị rất từ tốn nhã nhặn.

Lý Tử Thất nghe vậy liền gật đầu như giã tỏi.

Ngoài Nhung ra thì “chị Hồng Anh” này cũng là người tốt nha.

Bất quá, cách xưng hô của nàng hình thành cả 600 năm nay, muốn đổi ngay lập tức sẽ hơi khó.

Đi xuống showroom, Hồng Anh chọn cho nàng 4 bộ đồ đi làm.

Gồm 2 bộ váy xoè, một đến mắt cá chân màu be với áo mặc cùng màu trắng, một cái liền áo dài đến đầu gối màu hồng nhạt, kiểu dáng hoa văn nhẹ nhàng nhưng nhìn rất đẹp.

Chọn thêm hai bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng với vàng, hai chiếc váy đều là váy đuôi cá màu đen dài đến đầu gối.

Lại lấy thêm ba đôi giày đi cùng.

Hồng Anh mỉm cười gật đầu hài lòng.

Da dẻ Lý Tử Thất rất trắng nên mặc màu nào cũng đẹp, dáng người cân đối vòng nào ra vòng đấy nên lại càng đẹp.

Chị cười cười nói: “Thật đẹp.”

Thế này thì mấy tên trong công ty chết đứng hết thôi.

Lý Tử Thất gãi đầu cười cười.

Nàng đối với mấy thứ này quả thật là thấy rất tầm thường.

Chẳng đẹp bằng mấy bộ đồ mẹ may cho nàng.

Nhưng kiểu dáng ở nơi này lại thoải mái hơn hẳn nha.

Cuối cùng Hồng Anh chọn cho nàng bộ đầm màu hồng nhạt để mặc hôm nay.

Mái tóc dài được buộc lên kiểu nửa đầu, bên trán thả tự do mấy lọn tóc, đeo thêm đôi khuyên tai có hạt pha lê trắng nhỏ lấp lánh.

Chân mang sandal gót nhọn 5 phân màu trắng.

Thanh thoát, nhẹ nhàng, đơn giản mà vô cùng tuyệt diễm.

Lúc trở lại chỗ làm việc, nàng đi tới đâu đều thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn theo.

Có mê đắm, có ao ước, cũng có ganh tị cùng có ghét bỏ.

Lý Tử Thất vẫn như cũ không quan tâm mấy đến những cặp mắt kia.

Nàng thong dong đi theo sau Hồng Anh, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, ai nhìn nàng đều gật đầu với họ coi như chào hỏi.

“Em đi vào pha cafe cho Tổng Giám Đốc đi.

Lát nữa sẽ có buổi họp hội đồng quản trị lần đầu tiên của sếp nên em phải chuẩn bị kỹ nhé.” Chị Hồng Anh nhắc nhở.

“Pha cafe!???” Nàng mới chỉ biết cafe màu đen.

Còn chưa biết cách pha.

Nhớ lại khi trước đi làm tại quán của Nhung nàng cũng chẳng biết pha chế.

Chỉ là bưng bê cho khách..

Bây giờ Hồng Anh lại nói nàng đi pha cafe cho Hoa Hoa sao!!!!

“Hồng Anh chỉ ta pha nhé.

Ta không biết pha.” Một hồi ngập ngừng nàng mới nói ra câu này.

Hồng Anh thấy bộ dáng ngốc xệ của nàng liền cưng chiều xoa nhẹ đầu nói: “Đi theo chị.” Nói rồi kéo tay nàng đi vào phòng kế bên.

Phòng này dành để pha cafe cho cấp trên.

Đương nhiên chủ yếu là tổng giám đốc và chủ tịch, lâu lâu lại có phó tổng giám đốc đi vào.

Nghe nói ông ấy rất ít uống cafe, mặc dù cafe trong công ty đều là loại thượng hạng.

“Trong công ty có mấy chuyện em phải để ý nhé.

Chủ tịch rất khó tính, cafe pha cho ông ấy không được quá ngọt, pha đậm.

Bình thường thư ký của ông ấy sẽ tự pha.

Phó tổng giám đốc thì vui tính lắm, nhiều khi muốn uống ông ấy lại tự đến pha luôn, nhưng không được vì thế mà bất kính với ông ấy đâu đấy.

Còn có tổng giám đốc mới nhận, thấy dáng vẻ cũng rất khó tính, lần đầu pha nên chị cũng không biết pha thế nào.

Thôi thì chị chỉ pha theo kiểu chủ tịch xem sao.” Chị Hồng Anh vừa lấy dụng cụ pha trụng qua nước sôi vừa nói cho Tử Thất nghe.

Giọng chị nhẹ nhàng triều mến, nghe rất êm tai.

Lý Tử Thất cứ mải nhìn chị nói mà quên mất cũng phải nhìn cách chị pha, đến lúc bị chị Hồng Anh đập tay nhẹ cái nàng mới giật mình hồi hồn cười ngây ngô nói: “Hồng Anh thật khác với Nhung.

Nhung lúc nào cũng to mồm, Hồng Anh lại nhẹ nhàng đáng yêu.”

Lý Tử Thất nói, mặc dù nàng nói chị Nhung như thế nhưng trong giọng nói lại không dấu nổi yêu thương dành cho chị.

Hồng Anh tít mắt cười: “Thật sao.

Nghe có vẻ em rất thích Nhung ha!!”

“Không thích, không thích chút nào.” Vừa nghĩ đến chị Nhung, Lý Tử Thất liền bĩu môi nhăn mặt nói: “Nhung rất hay chửi Tử Thất, gặp là chửi, chửi từ sáng đến tối cũng không thấy mệt.

Nhưng Tử Thất cũng thích chửi lại, haha.”

Đoạn trước bĩu môi, đoạn sau liền cười tươi, còn là nụ cười bá đạo.

Chị Hồng Anh ngẩn người một lát lại lắc đầu.

Ở đâu ra cái con người như bé này nhỉ!! Ngốc thế này mà được Tổng giám đốc chọn làm thư ký sao!!

Đang đoạn chuẩn bị pha hai người liền nghe thấy tiếng gọi của Dương Vĩnh Khoa phát ra từ chiếc điện thoại bàn trên bàn Hồng Anh: “Hồng Anh vô đây.”

Dương Vĩnh Khoa dùng điện thoại bàn phát lệnh dành cho thư ký riêng nên tiếng truyền đến hơi nhỏ.

“Tử Thất, chị phải đi rồi.

Em đổ cafe vào phin hai muỗng, sau đó nến cafe lại rồi rót nước sôi vào từ từ cho đến khi cafe ngập trong nước sôi là được.” Hồng Anh chỉ đơn giản cách pha cafe cho người mới.

Bởi nghĩ Tử Thất là người do Dương Vĩnh Khoa đưa vào nên sẽ không quá khắc khe đối với nàng.

Bất quá ngược lại.

Dương Vĩnh Khoa hiện tại đối với Lý Tử Thất thật sự là ghét nhiều hơn thương.

Lý Tử Thất nghe qua liền mơ màng gật đầu.

Thật ra nàng có hiểu hay không đây!!!!

Hồng Anh đi rồi nàng lại tự mày mò cách pha.

Lý Tử Thất loay hoay đổ hai muỗng cafe vào phin, lại cầm luôn cái phin đi xem nước sôi, xong lật đật đặt phin xuống.

“Nhấn xuống hả!!” Vừa nhìn tới lui vừa nhớ đến lời Hồng Anh nói, nàng cầm nắp nhấn, nhấn nhẹ lên cafe, đặt phin lên ly, cầm bình nước sôi, vừa đổ được một ít vào phin đã bất cẩn làm phỏng một mảng lớn lên tay, loay hoay với mảng tay bị phỏng tầm 2-3 phút nàng mới nhớ tới cafe cần phải pha.

Lần này thông minh hơn, nàng lấy khăn bên cạnh lót lên tay cầm rồi mới đổ xuống phin.

Không được đổ quá nhiều, xong rồi đặp nắp phin cafe.

Này thì đúng là cực khổ cho nàng rồi.

Mấy lần trước nàng trốn xuống phàm giới chỉ là long bong chạy đi chơi, lần này bị cha phạt quả thật là bài học đắt giá.

Đợi một lúc lâu cafe mới nhỏ giọt xuống hết, Lý Tử Thất nhớ đến khi trước mỗi lần bưng cafe ra cho khách nàng đều phải mang thêm cục đường trắng, với một ít sữa đặc.

Lý Tử Thất nhìn xung quanh, chỉ thấy một bịch nhỏ xíu sữa đặc, nàng từ từ vắt hết vào ly cafe, sợ không đủ ngọt nàng lại cho tí xíu đường.

Khuấy cho tan rồi bưng ra ngoài.

Chỉ là, ở quán mang cả hai loại đường và sữa ra để khách thích uống loại nào sẽ tự pha.

Đằng này, nàng lại tưởng phải trộn cả hai, nên pha như thế cho Dương Vĩnh Khoa.

Vừa đến cửa phòng Dương Vĩnh Khoa liền gặp Hồng Anh đẩy cửa bước ra.

Thấy nàng, Hồng Anh liền cười nói: “Tử Thất pha xong rồi sao.

Em mang vào cho sếp đi.” Đoạn nhìn xuống tay nàng nói: “Xong ra đây chị băng bó vết bỏng cho.”

“À, ừm.” Tử Thất cười, từ từ bước vào trong.

Dương Vĩnh Khoa đang ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu Hồng Anh mang tới.

Tư thái hiên ngang, dáng ngồi cao lớn, trên mặt cứ chốc lát lại nhíu mày, nhăn mặt.

Có vẻ như đang không vừa ý chuyện gì thì phải.

Lý Tử Thất đi tới đặt ly cafe xuống bàn, muốn nói lại sợ ánh mắt hung ác kia của Dương Vĩnh Khoa nên đành im lặng.

“Ra ngoài đi.” Dương Vĩnh Khoa không thèm liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đuổi.

“A, ừm.” Lý Tử Thất như được khai ân, lật đật quay người rời đi.

Thật ra nàng rất muốn ở lại nhìn Hoa Hoa của nàng, nhưng Hoa Hoa hiện tại lại không giống.

Rất hung dữ, lại không thích nàng.

Nhung nói Hoa Hoa đã như thế thì nàng cũng không nên bám đuôi hắn để hắn ghét thêm.

Nàng nghe lời Nhung, nhưng cũng muốn được gần Hoa Hoa..

“Chuẩn bị đi, lát vào họp với tôi.” Đi tới cửa liền nghe thấy Dương Vĩnh Khoa nói câu này.

Nhìn lại vẫn thấy hắn luôn cúi đầu không nhìn đến nàng một lần.

Lý Tử Thất ảo não cũng chẳng thèm trả lại, trực tiếp đẩy cửa đi ra.

Nhấp một ngụm cafe trên bàn, hắn gật gù, vị cũng được đấy.

Đi vào phòng họp đã có rất nhiều người ngồi trước.

Khi Dương Vĩnh Khoa cùng Lý Tử Thất bước vào tất cả đều ngước đầu lên nhìn bọn họ.

Một người dáng vẻ cao lớn, gương mặt gốc cạnh đẹp như khắc, khí thế bức người, là một loại vừa nhìn đã sợ.

Người kia lại hoàn toàn khác, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc, diện mạo lại đúng là thiên tiên, tuyệt diễm kinh thiên.

Một người mạnh mẽ hùng tráng, một người nhẹ nhàng thuần tuý.

Quả thật rất hài hoà.

Dương Vĩnh Khoa ngồi trên ghé gần chủ tịch nhất, Lý Tử Thất và Hồng Anh mỗi người bên ghế ngồi ngay sau hắn.

Nhìn một lượt trong phòng Lý Tử Thất thấy rất khó chịu, bí bách.

Những người này có mấy người là có thiện cảm với Hoa Hoa! Đặc biệt là người ngồi gần Hoa Hoa kia, trên người hắn ta toả ra khí tức màu đen, ánh mắt nhìn Hoa Hoa rất hung ác dữ tợn.

Lý Tử Thật mặc dù mất đi nguyên đan nhưng nàng vẫn là tiên thân, nên có thể nhìn thấy khí tức trên người phàm.

Hồng Anh khí tức màu xám trắng, Nhung khí tức màu hồng nhạt, Lê Toàn Phong màu trắng nhẹ, An Giao lại cùng màu với Nhung, An Kỳ màu nâu.

Chỉ Dương Vĩnh Khoa lại chính là màu sáng chói bức người.

Lúc hắn còn ngốc nghếch thì là màu trắng sáng, hiện tại ánh sáng ấy lại chói đến lạ thường.

Màu càng sáng thì tâm người đó càng trong.

Nhung và An Giao chính là kiểu miệng rắn rết nhưng tâm thiện lương, Lê Toàn Phong là kiểu ‘cái tâm trong sáng nhưng cái nết hơi ngang’.

Hắn giang hồ ba trợn, nhưng thấy người nghèo liền giúp đỡ, thấy người khó khăn liền ra tay hào kiệt..