Lục Dã Tiên Tung

Chương 35: 35: Bạn Trai Của Tử Thất

Ăn xong, Lý Tử Thất hớn hở xách thêm một con cua Hoàng Đế to tướng đi ra cửa nhà hàng.

Trên miệng không ngừng vui sướиɠ.

Dương Vĩnh Khoa chán ghét nhìn nàng.

Loại phụ nữ tham ăn như thế này hắn sẽ không bao giờ để tâm đến.

Ăn xong rồi thì thôi, lại còn gói mang về!!! Đúng là mặt dày.

Lê Tuấn cười dịu dàng, xoa đầu Lý Tử Thất nói: “Tử Thất về luôn hay muốn qua trường với ta!!”

Lý Tử Thất cười tươi, nàng còn chưa kịp trả lời chị Nhung đã tỏ vẻ coi thường nói: “Đương nhiên về để ăn nốt con cua kia rồi.

Có thể cũng hỏi.” Nói xong, chị ném đôi mắt ghét bỏ cho Lý Tử Thất.

Lý Tử Thất nhe răng càng cười càng khoái: “Đúng đúng.

Cua ngon, ăn nóng càng ngon.

Haha..”

Mà Lý Tử Thất à, con gái con lứa.

Giữ ý giữ tứ một chút mới có người thương nha.

Nàng ham ăn như vậy, ai dám mang nàng về nhà nuôi đây!!

Lý Tử Thất đương nhiên không quan tâm rồi.

Không ai thèm lấy thì nàng an an ổn ổn ở Ỷ Lan Cốc của nàng.

Nàng là công chúa Hồ Tộc, nàng còn sợ không có ai nuôi sao!!!

Bất quá, Dương Vĩnh Khoa nghe lời nàng nói thì nhếch mép miệt thị.

Đúng, hắn và nàng chính là ở hai đẳng cấp khác nhau.

Lê Tuấn cười: “Thế, con về bộ sao!!”

Chị Nhung lại liếc ông một cái rõ coi thường, giọng nói có pha chút trêu chọc: “Ai nỡ cho cô bé xinh đẹp về bộ đây!! Bạn trai của người ta đến đón người ta rồi kìa.” Nói xong chị hất cằm chỉ về hướng bên kia đường.

Lý Tử Thất cũng nhìn theo.

Là Lê Toàn Phong!!!

“Tử Thất có bạn trai rồi?? Sao không nói ta biết!!” Lê Tuấn khá kinh ngạc.

Ông cũng biết Lý Tử Thất và Lê Toàn Phong hay đi cùng nhau, nhưng không nghĩ hai đứa lại tiến xa như vậy..

Lý Tử Thất gãi đầu, cười ngốc nghếch nói: “Bạn trai, bạn trai lâu rồi.

Thầy biết mà..”

Phong có nói rồi.

Bạn trai, có nghĩa là, bạn là con trai.

Nên khi nói Phong là bạn trai của Tử Thất thì chính là bạn trai của Tử Thất..

Dương Vĩnh Khoa híp mắt nhìn người đang đi tới, lại liếc nhìn điệu cười ngốc nghếch của Lý Tử Thất.

Trong lòng hắn vang lên một câu nói...nồi nào úp vung nấy!!!

Đúng, kẻ ngốc gặp phải tên côn đồ!!! Rất hợp thời, cùng nhau trải qua cuộc sống đầy sắc màu!! Chắc cuộc sống của Lê Toàn Phong này cũng sôi nổi lắm nhỉ!!

Về nhà gặp con bé ngốc nghếch, ngu si.

Ra đường lại kiếm chuyện đánh nhau.

Có vẻ rất bận rộn, chạy show liên tục hả!!!

Lê Toàn Phong từ xa đi đến đương nhiên cũng nhận ra Dương Vĩnh Khoa.

Hắn bỗng nổi lên một tia lo sợ trong lòng.

Không phải Dương Vĩnh Khoa nhớ lại kí ức với Lý Tử Thất nên mới tới đây đó chứ!! Hắn ta không lẽ muốn đưa Lý Tử Thất đi!!!

Lê Toàn Phong cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ, hướng Lý Tử Thất đi đến nói: “Giáo sư, chị Nhung, hai người cũng ở đây sao!!” Đoạn, hắn lại quay sang Dương Vĩnh Khoa nói: “Đây, chẳng phải cậu hai nhà họ Dương sao!! Cậu ấm nhà giàu hôm nay lại đặc sá đến cái chỗ tồi tàn này để ăn sao!!”

Giọng nói không che giấu nổi cười cợt, nhưng đổi lại, Dương Vĩnh Khoa chỉ nhếch mép quay đi, không thèm đáp.

Đối với Dương Vĩnh Khoa của hiện tại mà nói, Lê Toàn Phong không đáng để hắn phải hạ mình mở miệng nói chuyện.

Lê Tuấn nhăn mặt, mặc dù không ghét Lê Toàn Phong, nhưng nếu Lý Tử Thất quen phải thằng côn đồ như thế này thì ông cũng không muốn: “Cậu, là bạn trai của Tử Thất sao?” Lê Tuấn hỏi lại.

Lê Toàn Phong đưa mắt nhìn Lý Tử Thất một cái, sau đó mới nở nụ cười với Lê Tuấn, đáp: “Phải.

Là bạn trai của cô ấy.”

Lê Tuấn nghi ngờ liếc sang Lý Tử Thất mấy lần để tìm đáp án.

Không thấy Lý Tử Thất có biểu hiện gì mới ngậm ngùi trong lòng.

Vẻ mặt ông không mấy vui vẻ.

Lê Tuấn thờ dài, ông vuốt tóc Lý Tử Thất rồi dịu dàng nói: “Tử Thất, chỉ cần con hạnh phúc, cho dù có như thế nào, ta vẫn sẽ đứng bên cạnh con.”

Ánh mắt trìu mến, thân thương này của Lê Tuấn quả thật là làm mềm lòng Lý Tử Thất.

Nàng ngơ ngác gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay sau đó lại mông lung không hiểu những lời Lê Tuấn vừa nói.

Cái gì hạnh phúc!! Vẫn đứng bên cạnh nàng sao!!

Mặc dù không mấy hiểu câu nói của ông, nhưng khi thấy ông và Dương Vĩnh Khoa cùng rời đi, nàng ngay lập tức vẫy tay cười rất tươi tạm biệt.

Trong lòng lại có một trận chua xót, cô đơn khó tả..

Hai người họ, khi trước, họ đi đâu nàng liền theo đó..

Khi nãy thấy họ đi, nàng còn theo quán tính định đi theo...!Bây giờ đã khác rồi, thật sự đã khác rồi!!

“Thôi, tao cũng về.

Hai đứa mày về đi.” Chị Nhung để lại bóng lưng rồi rời đi.

Chị không thích Lê Toàn Phong, nhưng thấy ánh mắt hắn ta dành cho Lý Tử Thất cũng đủ biết hắn ta thật lòng với con bé.

Chỉ hy vọng, Lý Tử Thất có thể toàn tâm chấp nhận đoạn tình cảm này..

Lê Toàn Phong chở Lý Tử Thất về lại khu trọ.

Cả đoạn đường đi nàng vẫn không nói một lời.

Quả thật, cảm giác ngồi sau xe của Lê Toàn Phong khiến nàng có cảm giác rất khó nói.

Là không thích, hay do biết hắn đã có người trong mộng, nên nàng không muốn gây hiểu lầm cho bọn họ!!!

Có lẽ, nàng nên tập đi xe đạp để sau này tự đi thì hơn.

Dù sao, chiếc xe đạp cũ của Hoa Hoa cũng để không, không có ai dùng.

“Tử Thất, cô, ăn gì chưa?” Lê Toàn Phong ngập ngừng hỏi.

Đến lúc hỏi xong, hắn mới nổi ý muốn muốn đập cho bản thân một trận đi, chẳng phải hắn đón nàng từ trong nhà hàng ra sao?? Bây giờ còn hỏi cái câu ngu ngốc này nữa!??

Lý Tử Thất nhìn hắn, lại hạ tầm mắt xuống nhìn túi đựng trên tay.

Trong lòng đầy mâu thuẫn.

Có nên mời hắn ăn cùng hay không!! Không mời thì làm sao xứng đáng là bằng hữu!! Mà mời, lỡ hắn ăn hết phần của nàng thì sao!!!

Đấu tranh một lúc lâu, Lý Tử Thất mới hùng hổ nói: “Ta, ngươi ăn cua cùng ta không!!”

Thôi vậy, đã là bằng hữu.

Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia đi..

Nàng xưa nay luôn hào sảng như vậy mà.

Chỉ là, thịt cua Hoàng Hậu này ngon quá đi, nàng không muốn chia cho ai ăn cùng đấy.

Bởi vì nghe Nhung nói giá con này rất mắc, không biết đến bao giờ nàng mới được ăn nữa!!!

Lê Toàn Phong nhìn vẻ mặt tiếc của của Lý Tử Thất thì bật cười, hắn khụ khụ hai tiếng rồi nói: “Tôi không thích ăn cua.

Hay để tôi bóc vỏ cho cô ăn nha?”

Nói dối, hắn rất thích ăn cua.

Nhưng thấy vẻ mặt thèm ăn này của nàng, ai còn lòng dạ nào ăn bớt của nàng đâu!!!

Lý Tử Thất cười như được mùa, nàng gật đầu lia lịa nói: “Được được, không ăn thì ta ăn, không ăn càng còn.

Haha..”

Bởi, trời không phụ người có tâm.

Nàng mong Lê Toàn Phong không ăn, ai ngờ hắn không ăn thật?? Nàng có nên cảm tạ trời đất không nhỉ!! Mà ông trời có trách nàng ích kỉ hay không ha!!

Thôi, dù sao Lê Toàn Phong cũng không ăn.

Nghĩ nhiều vậy làm gì.

Ăn đã rồi tính..

____

Sau ngày Dương Vĩnh Khoa lên công ty ra mắt đó đến nay đã một tuần trôi qua, Dương Tiến Đạt vẫn luôn nơm nớp lo sợ.

Ông ta tìm mọi cách giải quyết Dương Vĩnh Khoa nhưng tại sao vẫn luôn không hiệu quả??

Sai người bỏ thuốc độc vào ly rượu của Dương Vĩnh Khoa.

Hắn rõ ràng là đã uống cạn cả ly, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Lại phái người bỏ thuốc kích d.ục, để Dương Vĩnh Khoa làm mấy trò hề.

Sau đó dùng hình ảnh đe doạ hắn, nhưng tuyệt nhiên, hắn uống một lượng lớn thuốc kích d.ục vẫn không bị làm sao!!

Đến ngày hôm nay, ông ta cố tình cho tài xế lái ẩu tông trực diện vào Dương Vĩnh Khoa.

Thậm chí là đã cán qua người hắn.

Nhưng hắn cứ như ma quỷ, sau một lúc lại đứng thẳng người dậy, doạ cho Dương Tiến Đạt và ông tài xế một phen hồn bay phách lạc.

Dương Vĩnh Khoa cũng cảm thấy kì lạ.

Không chỉ là lần này bị cha ruột cố ý tông trúng.

Trước đó, hắn vô tình bị con dao cắt trúng tay nhưng bất ngờ là vết thương đó lại ngay lập tức liền da kết vảy.

Sau mười phút, dường như còn không thể phát hiện ra từng có vết cắt trên tay!!

Hắn kì quái, liền tự mình thử nghiệm thêm mấy lần.

Nhưng kết quả vẫn không hề hấng gì đối với hắn.

Chỉ có một điều duy nhất mà Dương Vĩnh Khoa không hề biết.

Đó là bởi vì trong người hắn có nội đan của Hồ Tiên.

Tộc Hồ Tiên có khả năng chữa lành vết thương rất nhanh, đặc biệt là loài Cửu Vỹ Hồ.

Cơ thể có thể kháng mọi độc tố.

Nhưng đó là khi Nội Đan ở trong cơ thể chính chủ, lúc Lý Tử Thất truyền nội đan sang cho Dương Vĩnh Khoa, tâm niệm của nàng đã theo Dương Vĩnh Khoa, nội đan cũng theo đó mà xem Dương Vĩnh Khoa là chủ nhân thứ hai.

Bất quá, không phải cái gì cũng dễ dàng đối với Lý Tử Thất, bởi tâm niệm bảo vệ Dương Vĩnh Khoa của nàng quá lớn, nên nàng đã vô tình biến mình trở thành người chịu mọi thương tổn thay cho hắn.

Dương Vĩnh Khoa có nội đan của nàng, hắn có thể khai thông trí óc, thì nàng sẽ bị mất đi khả năng khai thông, minh mẫn.

Khi cơ thể hắn kháng độc, thì người chịu độc thay chính là Lý Tử Thất.

Khi khả năng phục hồi của hắn tốt, thì những vết thương đó của hắn sẽ được chuyển sang người Lý Tử Thất..

May thay, những loại độc dược ở nhân gian này đối với Cửu Vỹ Hồ như Lý Tử Thất thì chỉ có thể phát huy được một nửa tác dụng.

Nàng có nên biết ơn vì điều này không!!

Cứ như thế, Lý Tử Thất trở thành vật hy sinh chịu mọi tổn thương bên ngoài cho Dương Vĩnh Khoa.

Mà Dương Vĩnh Khoa lại không hề biết đến điều đó, hắn thậm chí còn dùng khả năng đặc biệt này chỉ để doạ cho người cha vô nhân tính kia một màn ra trò!!!

Dương Vĩnh Khoa cười trừ.

Đôi mắt thâm độc nhìn theo chiếc xe màu đen đang chạy thụt mạng phía trước: “Ba à, là ông ép tôi phải chết trước.

Nên cũng đừng trách tôi vô tình.” Nói đoạn, hắn nâng tay nhẹ lau đi vét máu còn dính trên gương mặt xuất trúng.

Môi hắn nở nụ cười âm hiểm, nụ cười rất đẹp, nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Nụ cười đó nở trên môi hắn, phảng phất như tiếng gọi Tử Thần.

Vẻ đẹp mê ly của chết chóc....