Lục Dã Tiên Tung

Chương 22: 22: Dám Bắt Nạt Hoa Hoa Thì Tự Chịu Đòn Đi

Sáng hôm sau, Lý Tử Thất vừa mở cửa phòng đã bị doạ cho giật bắn mình.

Nàng tức điên hét: “Phong, ngươi bị bệnh à?” Chỉ có người bệnh mới đứng trước cửa phòng người ta tạo dáng thôi.

Định hù chết nàng sao!!!

Lê Toàn Phong nhịn ý định muốn bóp ch.ết nàng, hắn cố kéo cong khoé miệng nói: “Chào buổi sáng.

Lên trường đúng không? Tôi cũng đi.”

Dương Vĩnh Khoa thấy vậy liền khua khua tay nói: “Không, không được đâu.

Xe đạp chỉ chở mỗi Tử Thất thôi..”

Quan trọng nhất là, ngoài Tử Thất ra hắn không muốn chở ai đằng sau cả.

Lê Toàn Phong tụt hứng.

Hắn đảo mắt quanh phòng.

Thấy chiếc xe đạp mới đợt trước hắn mua đền bù cho Dương Vĩnh Khoa vẫn còn đó liền trừng mắt Dương Vĩnh Khoa nói: “Tao bắt mày chở hả thằng này.”

Đoạn hắn chỉ thẳng vào chiếc xe đạp đằng sau Dương Vĩnh Khoa nói tiếp: “Xe đấy tao mua.

Xe của mày tao đã sửa xong rồi.

Trả lại xe đấy cho tao.”

Còn chưa đợi Lý Tử Thất và Dương Vĩnh Khoa đồng ý, Lê Toàn Phong đã cởi giầy đi thẳng vào trong dắt xe ra ngoài.

Lê Toàn Phong ngắm nghía hồi lâu mới gật gù nói: “Ừm, thằng này được.

Xe sạch sẽ thế này tao chạy mới hợp.

Còn thằng đầu cắt moi mày thì nên đi xe cũ rích kia đi.”

Nói, rồi hắn quay sang Lý Tử Thất, nhếch mày hai cái hỏi: “Cô có muốn trải nghiệm cảm giác được trai đẹp chở không?”

Lý Tử Thất khinh thường ra mặt.

Trực tiếp quay đi khoá cửa rồi nói: “Ta thích đi cùng Hoa Hoa.

Đi với ngươi, ta sợ bị đám con gái trong trường đánh hội đồng.” Nàng có ngốc mới tự mình đi tìm hoạ.

Lê Toàn Phong bĩu môi.

Tôi cũng chẳng cần cô đi cùng.

Hôm nay ở trường rất kì lạ.

Bọn con gái cứ đứng dàn hàng tại ban công nhìn qua phòng thầy hiệu trưởng, không ngừng kêu than: “Trời ơi đẹp trai quá, sao lại có người đẹp như vậy chứ..”

Lý Tử Thất cũng nhìn sang.

Nàng tặc lưỡi, khẩu vị mấy đứa con gái trong trường thật là mặn.

Như vậy cũng bảo là đẹp sao!!!

Bọn họ chưa nhìn thấy diện mạo thật của Dương Vĩnh Khoa nên mới khen thằng kia đẹp phải không!! Chẳng bằng một gốc của Hoa Hoa, chứ đừng nói đến các anh của nàng.

Lý Tử Thất biết chắc chắn mấy người này không phải vì chuyện nàng đánh Trần Gia Bảo mà đến.

Vì Trần Gia Bảo đã bị Lê Toàn Phong xử lý qua rồi.

Lý Tử Thất cười đắc ý.

Hai người kia là khách của thầy hiệu trưởng, một người là cậu trai trẻ tầm 19-20 tuổi và người kia là một phụ nữ chắc khoảng 40 tuổi ngồi đấy.

Dương Vĩnh Khoa vừa thấy hai người kia đang ngồi trong phòng hiệu trưởng thì ngay lập tức cúi đầu đi nhanh về lớp.

Lý Tử Thất kì quái nhìn theo hắn.

Chẳng lẽ hai người kia là mẹ kế và thằng em trai hay bắt nạt Hoa Hoa đó sao!!!

Nàng có nên trả thù cho Hoa Hoa không nhỉ!!!

“Ê con kia.

Tao muốn thách đấu với mày lần nữa.” An Giao vừa thấy Lý Tử Thất đã chặn ngay cửa lớp học nói.

Lý Tử Thất nhìn cô ta một lượt mới nói: “Hôm nay An Giao thật xinh xắn nha..” Mặc cái đầm trắng khá xinh, tóc buộc nửa đầu, trang điểm nhẹ nhàng.

Ừ, hôm nay lại đổi sang kiểu dịu dàng rồi.

Đây là Lý Tử Thất khen thật lòng.

Tính khí nàng cái nào ra cái đấy.

Ghét là một chuyện, còn yêu thích vẻ bề ngoài của họ lại là chuyện khác.

Giống như Nhung vậy, không thích thì không thích.

Nhưng nếu có thể giúp Nhung đẹp lên thì nàng cũng sẽ giúp, cái quan trọng, là cái giá phải trả của người bị nàng ghét sẽ đắt hơn so với người được nàng thích.

Có cơ hội làm ăn, thì phải tận dụng triệt để.

Lý Tử Thất hả hê trong lòng, ai bảo ngươi làm ta ghét ngươi.

Đáng đời.

An Giao mở to mắt không ngờ Lý Tử Thất thế mà lại khen mình.

Cô ta chớp chớp mắt ngại ngùng: “Điều đó còn cần mày phải nói sao?”

Lý Tử Thất nhún nhún vai không thèm nói nữa.

Đi thẳng vào trong lớp.

An Giao thấy hành động nhún vai của Lý Tử Thất, tưởng lời nói khi nãy của nàng là đang trêu chọc mình thì bực tức, bước 3 bước thành 2 đi tới kéo giật lùi dây buộc tóc của Lý Tử Thất ra đằng sau, giây phút sắp té nhào nàng liền thuận tay kéo luôn An Giao phải ngã cùng.

Dương Vĩnh Khoa đứng ngoài cửa cũng bị giật mình chạy tới nhưng chỉ đỡ được An Giao, nhưng sức hắn vì bất ngờ nên không đủ có thể giữ được cả hai.

Cuối cùng cả ba người té lăn xuống sàn nhà.

“An Giao.” Lê Toàn Phong cũng vừa kịp lúc đi vào lớp thấy liền lớn tiếng quát.

Sau đó bỏ qua Dương Vĩnh Khoa và An Giao, kéo tay Lý Tử Thất đứng dậy.

Lý Tử Thất vừa đứng lên đã nhanh chống kéo mái tóc dài che đi gương mặt bị thay đổi.

Nàng cúi đầu tìm cây Nhãn Kỳ trâm.

Bực mình đá An Giao sang một bên, Lý Tử Thất thật muốn đánh cho An Giao một trận.

Bây giờ Nhãn Kỳ đã rơi xuống đất, còn bị cái mông to bự của An Giao đè lên, không mất tiên khí thì nàng đi đầu xuống đất.

Lê Toàn Phong nhìn một màng này thì khẽ kéo cong môi.

An Giao làm trăm việc nhưng chỉ duy nhất việc này là hắn thấy An Giao có tác dụng tốt.

Cuối cũng bộ mặt bị che giấu của Lý Tử Thất cũng bị phơi bày.

Bên kia, Dương Vĩnh Khoa vừa đứng dậy thì ngay lập tức biết cây Nhãn Kỳ của Lý Tử Thất bị rơi.

Hắn nhanh chân đi qua, giấu Lý Tử Thất ở sau lưng.

An Giao ngồi bệt dưới sàn khóc không thành tiếng.

Cô chỉ muốn trêu Lý Tử Thất một chút, ai biết được cô ta lại kéo luôn cô té xuống, không có đỡ dậy thì thôi còn bị anh Phong quát, đến thằng ngốc kia cũng bảo vệ cô ta.

Lê Toàn Phong lúc này mới để ý đến An Giao, đưa tay kéo cô ta đứng dậy nói: “Lần sau không được như vậy.”

Miệng hắn nói thế nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu cảm trách mắng nào.

Ngược lại, còn thấy có ý cười trong mắt hắn.

Lý Tử Thất tức muốn bâm thịt người.

Cha đã căn dặn rất kĩ, mẹ cũng đã nhắc không được để Nhãn Kỳ rơi xuống đất.

Như vậy sẽ mất hết tiên khí.

Gương mặt thật của nàng có thể không sao, nhưng hương thơm của Hồ Tiên ngoài tác dụng an thần dưỡng khí cho người đối diện, còn có tác dụng khác, là mê hoặc họ.

Lý Tử Thất thử vận khí, nàng giật mình, thì ra cha vẫn để cho nàng một chút tiên lực để đối phó trong trường hợp này sao!!

Nàng vui mừng dùng tiên khí điểm mấy huyệt đạo trên người, ngăn chặn mùi hương thoát ra ngoài đáng kể.

Cũng may, hương trên người nàng còn chưa lan toả xa.

Cũng nhờ Dương Vĩnh Khoa đứng chắn nên mùi hương không kịp lan xa.

“Lý Tử Thất, mày ra đây cho tao.” An Giao tức đến đỏ mặt, nước mắt hụt hẫng cũng sắp rơi ra.

Lý Tử Thất vuốt tóc gọn gàng, thò cái đầu nhỏ qua vai của Dương Vĩnh Khoa đang chắn trước mặt nói: “Là ngươi kéo ta, ta không khóc thì thôi chứ ngươi khóc lóc cái gì!!”

An Giao trợn tròn mắt nhìn chằm chằm gương mặt bị thay đổi của Lý Tử Thất, không nói nên lời.

Gương mặt tinh xảo đẹp như tranh vẽ, lông mi cong vuốt đứng chỗ xa như cô cũng có thể nhìn rõ.

Chiếc mũi cao thẳng nhỏ nhắn, hàng mày như vẽ thanh cao, đôi môi đỏ thắm xinh đẹp.

Còn có cặp mắt phượng to tròn long lanh.

Mái tóc dài qua eo xuông mượt, đen bóng...!

Cô ta thật đẹp.

Lê Toàn Phong cũng không thể kìm nén nhìn mãi Lý Tử Thất.

Nhưng kỳ lạ, là mùi hương tại sao không thấy nữa!!!

Lý Tử Thất chỉnh đốn lại quần áo thì thong dong bước ra.

Trong lớp bây giờ chỉ có Lý Tử Thất, An Giao, Dương Vĩnh Khoa và Lê Toàn Phong nên sự việc gây ra không quá ồn ào.

“Mặt của mày!!!” An Giao thất thần hỏi.

“Đây là bộ dạng thật của ta.

Có gì khác lạ sao?” Lý Tử Thất vừa phủi bụi trên tay áo vừa nói.

Dương Vĩnh Khoa cũng giúp nàng phủi bụi dơ ở trên lưng xuống.

“Sao mày có thể!!!” An Giao không thể tin vẫn đứng chôn chân tại chỗ hỏi lại.

“Tôi đeo mặt nạ da để trông bớt xinh đẹp lại, không được sao?”

“Mặt nạ??” An Giao nhíu mày: “Mày nói dối.”

“An Giao.

Tử Thất đeo mặt nạ thật mà.

Anh thấy rồi.” Dương Vĩnh Khoa thấy An Giao đang định tiến lên thì ngay lặp tức chắn trước mặt Lý Tử Thất giải thích.

Tuy hắn cũng không biết tại sao lại có sự thay đổi này, nhưng chỉ cần là Tử Thất nói thì hắn sẽ tin.

Lê Toàn Phong lấy lại bình tĩnh, đi tới gần An Giao vỗ vai cô ta vài cái nói: “Đó là sự thật.”

Thà là lừa dối An Giao còn hơn là để cả trường lấy Lý Tử Thất ra làm đề tài bàn tán.

An Giao vốn không tin, nhưng vừa nghe Lê Toàn Phong nói liền nghĩ Lý Tử Thất không gạt cô.

Bởi vì, Lê Toàn Phong chưa bao giờ lừa gạt cô.

“Chuyện gì lại vui vẻ, ồn ào như vậy?” Bên ngoài, một giọng nói lạ lẫm truyền đến.

Kéo theo sau lưng hắn ta là một đám con gái của trường.

Dương Vĩnh Khoa vừa nhìn lên liền cứng đơ người.

Lý Tử Thất cũng ngó ra, hoá ra là tên em trai cùng cha khác mẹ của Hoa Hoa.

Lê Toàn Phong và An Giao thì không quan tâm cho lắm.

Lê Toàn Phong nghĩ, cậu ta chắc là sinh viên mới nhận của trường.

Nhưng An Giao lại không mấy vui vẻ.

Cô rất ghét tên biế.n thái này.

“Ô, ai đây?” Hắn ta đi tới, trên môi treo một nụ cười rất đê tiện: “Thằng ngốc?!! Là anh trai bị tự kỉ của tôi đây sao?”

Lê Toàn Phong khẽ chấn động.

Không ngờ thân thế của Dương Vĩnh Khoa lại lớn như vậy!! Tên ngốc này thế mà là con trai của tỷ phú giàu nhất nước đấy!!

Thấy Dương Vĩnh Khoa vẫn luôn cúi đầu, Lý Tử Thất biết, ám ảnh quá khứ của hắn quá lớn.

Lý Tử Thất tiến về phía trước, làm ra điệu bộ mình là tiền bối nói: “Ai đây?? Tiểu tử mới nhập học sao? Ngày đầu tiên đến trường mà biết đường đi chào hỏi tiền bối là tốt đấy.”

Nói thôi còn chưa vừa lòng, Lý Tử Thất còn đi tới vỗ vỗ lên vai hắn ta như kiểu động viên hắn ta.

Dương Tiến Luật ngây người nhìn ngắm cô gái trước mặt.

Hắn ta đêm nào cũng vui chơi nơi vũ trường, quán bar.

Thế mà lại chưa nhìn thấy ai xinh đẹp như co gái trứoc mắt này.

Đang thưởng thức vẻ đẹp của Lý Tử Thất thì hắn ta liền ngay lập tức nhớ đến câu nói vừa nãy của nàng.

Câu nói của nàng khiến hắn ta tức giận hất mạnh tay nàng ra nói: “Dơ bẩn.”

Lý Tử Thất giả bộ ngửi ngửi, nhưng nàng lại cố ý ngửi gần hắn ta, đưa tay quạt trước mũi nói: “Đúng là có mùi dơ bẩn thật này.” Xong lại quay sang An Giao, vẻ mặt rất đáng tiếc nói tiếp: “Lớp học tốt thế này lại bị làm cho dơ bẩn rồi.

Tiếc quá, chắc chúng ta phải rời sang lớp khác học thôi.”

An Giao và Lê Toàn Phong nhìn từng biểu cảm trên mặt Lý Tử Thất mà không nhịn được cười.

Lê Toàn Phong hắn đương nhiên không sợ tên này.

Mà An Giao thì rất ghét hắn ta, nên khi Lý Tử Thất sỉ nhục hắn trước mặt cô thì cô cười rất không nể nan.

Còn dùng cái điệu cười coi thường nhất mà cô có dành cho hắn.

Dương Tiến Luật đỏ bừng con ngươi nhìn Lý Tử Thất: “Rồi cô sẽ phải nhận hậu quả thích đáng về việc làm ngày hôm nay của cô.” Nói rồi hắn đùng đùng đi ra khỏi lớp học.

Lý Tử Thất nhướng mày.

Ta sẽ còn tìm ngươi, nên ngươi đừng gấp gáp.

Từ từ mà đợi..