Trì Hạ không có xem mưa sao băng, mà lấy máy chụp ảnh ở trong túi ra chụp mấy bức mưa sao băng, sau đó trở về lều trại viết bản thảo.
Chung quy lại thì cô cũng mới vừa tốt nghiệp, có dịp ra ngoài thực tế là cô sẽ viết một vài bài đăng báo. cho nên lần này cô tới núi Thiên Ngu không chỉ đơn giản là xem mưa sao băng, làm phóng viên thì phải thời thời khắc khắc có một đôi mắt biết nắm bắt tin tức.
Nhưng mà vừa viết, đầu óc cô lại không thể khống chế mà nhớ tới cái hôn vừa rồi.
Như chuồn chuồn lướt nước cọ qua cánh môi cô, khi đυ.ng vào thì giống như có dòng điện lưu chui vào trong từng góc của thân thể.
Mặt cô đỏ bừng lên, nóng không chịu được.
Thật phiền mà, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Rõ ràng là không hề có quan hệ gì mà lại tự dưng hôn cô, quả thực là vô lại mà.
Vừa rồi Trịnh Dung Dung ra ngoài tìm một vòng, lúc về phát hiện Hạ Hạ ở trong lều thì mới nhẹ nhàng thở ra, cô ấy rất sợ Hạ Hạ sẽ xảy ra chuyện, Trịnh Dung Dung muốn kéo Trì Hạ ra ngoài xem mưa sao băng, nhưng nhìn thấy cô đang viết bản thảo thì không nỡ quấy rầy.
Ra khỏi lều của Trì Hạ, Trịnh Dung Dung gặp được Hà Vũ.
Hà Vũ cười vẫy tay với cô ấy.
Trịnh Dung Dung buồn bực nhìn cậu ta: “Làm sao?” Cô ấy cảm thấy nụ cười của cậu ta rất đê tiện.
Hà Vũ: “Tôi có một thứ hay lắm, cậu cầu xin tôi đi, tôi cho cậu xem.”
“…” Tôi cầu xin cậu đi chết luôn đi có được không.
Trịnh Dung Dung mặc kệ cậu ta, cũng không phải là trẻ con nữa, nào có nhiều tâm tư tò mò như vậy.
Cô ấy nhấc chân muốn rời đi, lại bị Hà Vũ tóm chặt lấy.
Bàn tay giấu ở sau lưng của cậu ta đưa ra, trên lòng bàn tay là một cái bình nhỏ trong suốt, trong bóng đêm, ánh sáng đom đóm nhấp nháy.
Hô hấp Trịnh Dung Dung nhẹ đi, đẹp quá!
“Cậu lấy đâu ra thế?” Trịnh Dung Dung hỏi.
Hà Vũ nói: “Người khác cho tôi, một thằng đàn ông thì cần cái này làm gì chứ, cho cậu đó.”
Vẻ mặt Trịnh Dung Dung biểu hiện như tôi biết hết mà: “Không tốt lắm đâu, con gái đưa à? Này không phải nếu cậu cho tôi thì sẽ phụ tâm ý của cô gái nhà người ta sao.”
Hà Vũ dừng một chút, nhìn cô: “Không sao hết, tôi vốn đã có người mình thích rồi, người khác đưa cái gì cũng không đả động được tôi đâu.”
Trịnh Dung Dung nghe thế thì chậc một tiếng, không nhìn ra tiểu thái giám còn chung tình như vậy đấy? Cô ấy cũng không từ chối nữa, hưng phấn cầm lấy cái bình trong tay cậu ta: “Cảm ơn nhá!”
Con gái thích nhất là thứ đồ xinh xinh nho nhỏ này, cô ấy nhìn đến vui vẻ vô cùng.
Hà Vũ cười.
Thật ra cậu ta còn một thứ muốn tặng cho cô ấy nữa, nhưng mà Trịnh Dung Dung cầm được cái bình nhỏ xong liền vui sướиɠ chạy mất.
Nhiều đom đóm như vậy, quả thực quá đẹp rồi, cô ấy muốn nhanh chóng đi đưa cho Hạ Hạ xem.
Hà Vũ nhướng mi, đem thứ kia nhét trở lại túi một lần nữa.
Cậu ta nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ kia, nhẹ giọng cười cười, để lần sau lại đưa đi, rốt cuộc thì cô ấy mới chia tay chưa được bao lâu, cũng không cần gấp.
**
Một tuần làm việc mới lại đến, Trì Hạ vừa tới phòng làm việc của kênh thể thao trên lầu 11 thì gặp được Hạ Tường trước cửa thang máy.
Hạ Tường cười cười nói: “Đúng lúc tôi muốn tìm cô, cô đừng tới chỗ làm vội, cùng tôi đi lên văn phòng của chủ nhiệm trước đã, có chuyện liên quan tới việc thực tập bên Hong Kong.”
Trì Hạ lập tức hiểu ra, cô gật gật đầu.
Chủ nhiệm tòa soạn đang ở trong văn phòng gọi điện thoại, bên kia điện thoại nói gì đó, ông cũng cười phụ họa.
Cúp máy xong liền nhìn thấy Hạ Tường đi vào văn phòng, bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ.
Cô gái trẻ này vừa trắng vừa xinh đẹp, chủ nhiệm cũng nhịn không được mà nhìn nhiều thêm một chút, sau đó giơ tay ý bảo bọn họ ngồi xuống.
Chủ nhiệm cười tủm tỉm hỏi: “Trì Hạ đúng không?”
“Đúng ạ.” Trì Hạ lễ phép khẽ cười.
“Là thế này, chúng tôi đã tổng hợp và suy xét qua một lượt người trong danh sách, cảm thấy cô biểu hiện không tệ, đài chúng ta được tiến cử 10 người tới Hong Kong, cô là một trong số đó. Hôm nay tôi bảo cô tới đây là để nói cho cô biết, chương trình học tập bên đó có thời hạn nửa năm, cho nên muốn hỏi xem cô có nguyện ý đi hay không?”
Những chuyện này, Trì Hạ đã sớm biết, chỉ cần có cơ hội thì cô sẽ đi, không có lý do gì để từ chối cả.
Nhưng mà không biết vì sao, cô bỗng nhiên nghĩ tới Bùi Sí, đáy lòng hơi chua xót.
Cô có cảm giác duyên phận giữa mình và anh rất mong manh, tách ra 6 năm mới gặp lại, nhưng cô lại muốn tới Hong Kong, có điều cho dù không đi thì bọn họ cũng không thể quay lại trước kia không phải sao… Cô đã sớm quyết định sẽ quên anh rồi mà.
Trì Hạ do dự một lát, nói: “Nguyện ý ạ.”
Chủ nhiệm hài lòng gật đầu, ngược lại nói với Hạ Tường: “Danh sách thực tập đã được thông báo, cơ bản là tháng sau các cô ấy sẽ phải xuất phát tới Hong Kong luôn, cho nên nếu kênh thể thao của mấy cậu thiếu người thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tuyển thêm mấy người cho các cậu.”
Hạ Tường sờ sờ đầu: “Cảm ơn chủ nhiệm, tạm thời không thiếu ạ.”
Thật ra anh ta có chút luyến tiếc đồng nghiệp nhỏ này, ngoan ngoãn nghe lời lại thông minh, còn có ngoại hình xinh đẹp như vậy, nếu đổi thành người khác, e rằng anh ta sẽ có chênh lệch về tâm lý.
Chủ nhiệm lại hàn huyên hai ba câu với bọn họ, sau đó bảo hai người trở về làm việc.
Nhìn bóng dáng của cô gái trẻ, chủ nhiệm cảm thán, cũng không biết có thế lực hay bối cảnh gì mà phía bên trên còn tự mình gọi điện thoại tới dò hỏi tình huống đi thực tập bên Hong Kong của cô nữa.
**
Thứ hai không có sắp xếp phỏng vấn ngoại cảnh nào, cho nên cả ngày nay Trì Hạ đều ở trong công ty, hỗ trợ viết bản thảo cùng với Kỳ Tinh Tinh.
Lúc ăn trưa, Kỳ Tinh Tinh nhịn không được hỏi: “Trì Hạ, cô với Bùi Sí là người yêu sao?”
Nghe vậy, động tác Trì Hạ dừng lại, mặt nóng lên, lắc đầu nói không phải.
Kỳ Tinh Tinh không quá tin tưởng, ngày đó cô ấy rõ ràng nhìn thấy vị tuyển thủ nổi tiếng kia gọi cô là Hạ Hạ đấy, thân mật đến như vậy cơ mà, hơn nữa là người tinh ý thì đều có thể nhìn ra trong mắt Bùi Sí là tình yêu chói lọi nha.
Kỳ Tinh Tinh chỉ cho là Trì Hạ xấu hổ, cô ấy ôm mặt cười cười: “Cô có biết tin tức được chọn chiều nay là về cái gì không?”
Trì Hạ nhìn cô ấy.
Kỳ Tinh Tinh nháy mắt với cô: “Lão Hạ nói với cô rồi phải không, đài truyền hình muốn làm phóng sự về đua xe, buổi chiều nay bọn họ sẽ bắt đầu thực hiện.”
“Không phải là hạng mục của bên truyền hình sao?” Trì Hạ thuận miệng hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, dù sao bên phía truyền hình cũng bảo chúng ta cùng tham gia.”
Thật ra Kỳ Tinh Tinh cũng không rõ lắm, nhưng cô ấy đoán có thể là do Bùi Sí yêu cầu, này còn phải nói sao, nguyên nhân không cần nói cũng rõ rồi.
Tầm mắt Kỳ Tinh Tinh di chuyển một vòng trên gương mặt của Trì Hạ.
Đồng nghiệp nhỏ này thực sự rất đẹp, khó trách bạn trai người ta lại đẹp trai đến vậy.
Hơn nữa, giới phóng viên là những người có tin tức nhanh nhạy nhất, cô ấy đã nghe nói, bối cảnh của vị tuyển thủ nổi tiếng kia không hề tầm thường, nhà họ Bùi và nhà họ Đỗ của Giang Thành, bất luận là bên nào thì cũng đều là giới thượng lưu.
Chậc chậc chậc, là kẻ có tiền chân chính nha, hâm một muốn chết.
**
Buổi chiều lúc tan tầm, Trì Hạ còn đang so lại bản thảo tin tức, Kỳ Tinh Tinh hỏi: “Còn có vấn đề gì không?”
Trì Hạ lắc đầu, đem bản thảo tin tức gửi cho Kỳ Tinh Tinh.
Kỳ Tinh Tinh cười tới khom cả lưng, cô gái nhỏ này có chứng cưỡng ép rất nghiêm trọng nha.
Các đồng nghiệp lục tục rời đi, Trì Hạ vẫn còn ngồi ở chỗ viết bản thảo.
Đám thực tập sinh được tuyển vào cùng một thời điểm với cô cảm giác áp lực vô cùng, mẹ nó học bá tốt nghiệp đại học thủ đô cũng quá chăm chỉ rồi! Nhưng mà áp lực không có cách nào có thể biến thành động lực được, cho nên cảm khái thì cảm khái, bọn họ về nhanh hơn so với bất kì người nào khác.
Trì Hạ mới vừa viết xong bản thảo, Cố Quyến lại gọi điện thoại tới, quan tâm tới chuyện thực tập bên Hong Kong của cô.
Cô cảm thấy là người ta chỉ quan tâm tới mình mà thôi, cũng không có giấu giếm cái gì, nói với anh ta chuyện chủ nhiệm thông báo danh sách sáng ngày hôm nay với cô.
Cố Quyến tươi cười ôn hòa nói qua điện thoại: “Anh có một người bạn cũng làm ở đài các em, năm ngoái cô ấy cũng vừa mới qua Hong Kong thực tập, bây giờ em có thời gian không? Anh có thể sắp xếp cho hai người gặp nhau, hiểu biết trước môi trường bên đó một chút cũng rất tốt.”
Trì Hạ nhìn đồng hồ, cũng không có từ chối: “Được.”
“Bây giờ em vẫn chưa tan tầm đúng không? Anh vừa vặn đi ngang qua đây, đưa em đi một đoạn nhé?”
**
Người bạn mà Cố Quyến hẹn vừa có kiến thức phong phú lại dí dỏm hài hước, Trì Hạ hàn huyên với cô ấy đã học được không ít kiến thức, lo lắng về quá muộn thì ba mẹ sẽ lo, Trì Hạ đành phải nói hôm nào đó hẹn gặp lại.
Bởi vì đã hết giờ xe bus chạy, Cố Quyến liền lái xe đưa hai người về nhà.
Một chiếc Maybach dừng ở đầu hẻm.
Trì Hạ xuống xe, vừa định rời đi thì Cố Quyến lại gọi cô lại.
Anh ta bước xuống xe, đưa cho cô một tấm vé nghe hòa nhạc: “Pachelbel’s Canon, bạn anh cuối tuần này muốn đi, em có muốn đi cùng không?”
Thật ra Trì Hạ vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi bạn của anh ta, cô do dự một lát mới nhận lấy vé: “Được.”
Đôi mắt đào hoa của Cố Quyến hơi híp lại, bên trong chưa ý cười: “Cuối tuần gặp.”
Ánh sáng đèn đường xua tan một mảnh bóng tối, chiếc Maybach kia rời khỏi đầu ngõ.
Mùa hè, trên ánh đèn đầu đường vây quanh chi chít mối.
Lúc Trì Hạ xoay người đi vào hẻm, tầm mắt tùy ý đảo qua, phát hiện chiếc xe máy quen thuộc đỗ ở dưới gốc cây hòe, cô sững người lại.
Người đàn ông một tay đút túi, trong miệng ngậm điếu thuốc, điếu thuốc không châm lửa, anh dựa lưng trên thân cây hòe, lẳng lặng nhìn cô.
Dưới cây hòe không hề có ánh sáng, ban nãy cô căn bản không chú ý tới có người ở đó.
Cho nên Bùi Sí đã đứng đó nhìn bao lâu rồi?
Trì Hạ đột nhiên có chút hoảng loạn, tấm vé ca nhạc trong tay cũng không tự giác mà siết chặt lại.
Cô dừng chân đứng dưới đèn đường, quanh thân nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng cam, ánh sáng lôi kéo ra một cái bóng nghiêng nghiêng của cô.
Sau khi lớn lên, cô cũng không có buộc tóc đuôi ngựa nữa, tóc dài tùy ý rũ ở trên vai, tóc mái bị gió thổi bay lên, khuôn mặt nhỏ tú lệ lịch sự tao nhã, ánh mắt ngập nước nhìn qua, cỗ lửa nóng bỏng trong thân thể Bùi Sí càng ngày càng lớn.
Mẹ kiếp.
Anh vẫn không thể khống chế được cỗ táo bạo ở trong thân thể, đem thuốc lá ném sang thùng rác bên cạnh, bước nhanh đi qua, túm chặt lấy cánh tay cô đem người đè ở bên tường ngoài của tiểu khu.
Quần áo mùa hè mỏng manh, Trì Hạ cảm giác được một trận lạnh lẽo truyền tới sống lưng.
Nhưng mà cảm xúc mãnh liệt dưới đáy mắt người đàn ông lại khiến cho lòng người lạnh lẽo.
“Bùi Sí…” Trì Hạ nhẹ hô một tiếng, khuỷu tay hoàn toàn bị chế trụ khiến cô bắt đầu có chút sợ hãi.
Anh muốn làm gì?!
Đôi mắt Bùi Sí đen sâu thẳm, thân thể căng cứng đến cùng cực.
Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh cô ở chung với Cố Quyến, từ lúc cô tan làm ngồi vào xe của anh ta, đến tận giờ này mới trở về, vẫn là Cố Quyến đưa về.
Anh không muốn nghĩ xem trong thời gian đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lại căn bản không thể khống chế được, rốt cuộc thì Cố Quyến và cô cũng không phải chưa từng bên nhau.
“Đi đâu?” Thanh âm anh lạnh thấu.
Trì Hạ cảm thấy ủy khuất, cô đi đâu mà còn cần phải báo cáo với anh sao?
Cô giận tới mức mặt đỏ lên: “Anh buông tay ra có được không?”
Cô không giải thích, còn bảo anh buông tay, Bùi Sí tức tới bật cười.
Ý cười lại lạnh như băng.
Buông tay, buông tay cái rắm! Anh hiện tại chỉ hận không thể làm cô ngay tại đây! Làm cô và anh cùng thừa nhận tất cả tra tấn cùng thống khổ trong lòng anh lúc này.
Cả người anh đều đang phát run, đuôi mắt đỏ lên rất rõ ràng.
Hạ Hạ, anh có thể theo đuổi em lâu một chút, lâu nhiều hơn nữa cũng không sao cả, nhưng mà em không thể hẹn hò với người đàn ông khác được, đặc biệt là Cố Quyến.
Anh thật sự sẽ ghen ghét muốn điên.
“Hai người đã làm gì? Hẹn hò? Nối lại tình xưa?”
Tầm mắt anh đảo qua cổ tay trắng nõn của cô.
Trên tay cô thậm chí còn đang cầm tấm vé nghe hòa nhạc mà Cố Quyến đưa, cho nên hẹn một lần không đủ còn có lần thứ hai!
Bùi Sí có cảm giác, cỗ táo bạo trong cơ thể đang đấu đá lung tung không thể khắc chế được.
Trì Hạ muốn lắc đầu, cô với Cố Quyến cũng chưa từng ở bên nhau, nào có cái gì mà nối lại tình xưa chứ?
Nhưng mà giây tiếp theo, anh đã giơ tay nắm cằm cô ép cô phải ngẩng đầu, đầu ngón tay lạnh lẽo lại mang theo chút run rẩy.
Đôi mắt Trì Hạ bỗng nhiên trợn to, anh nghiêng đầu qua hung hăng hôn cô.
Cô bị hù chết, anh như bị điên, dùng sức duỗi đầu lưỡi vào bên trong, môi răng cọ xát mang theo một tia máu tanh nhàn nhạt.
Cô ủy khuất không chịu được, muốn giãy giụa lại căn bản không thể động đậy được.
Mắt hạnh hiện lên sương mù ướŧ áŧ.
Đèn đường chiếu sáng tới đây.
Đôi mắt đen nhánh của Bùi Sí nhìn chằm chằm vào cô, lực hôn càng lúc càng lớn.
Anh đã sớm muốn đè cô xuống hung hăng hôn môi như vậy rồi, hôn cho tới khi cô khóc thì thôi, nhưng mà hiện tại lại không có kɧoáı ©ảʍ cùng sảng khoái như trong mộng, chỉ có vô hạn khổ sở cùng chua xót.
Anh buông hai tay đang giam cầm cô ra, tùy tiện để cô đẩy anh đánh anh.