Trêu Chọc

Chương 33: Trừ tịch* vui vẻ

*Trừ tịch: Đêm trước thời khắc giao thừa, hay còn gọi là đêm 30

—————————

Lần trước sau khi cùng Trịnh Dung Dung ra ngoài dạo phố một chuyến thì tất cả thời gian còn lại của kỳ nghỉ đông, Trì Hạ đều ở trong nhà làm bài thi.

Tống Mai thường xuyên tới cục cảnh sát tìm hiểu về tin tức của Trì Xương Thịnh, nhưng kết quả nhận về mỗi lần đều như nhau, trừ cái dấu vân tay lúc trước ra thì căn bản là không có bất cứ sự tiến triển nào, hy vọng vốn tồn tại trong tâm Tống Mai cũng dần dần bị hao mòn đi.

Cả thể xác lẫn tinh thần của bà đều mệt mỏi, lúc nhìn thấy Hạ Hạ ở trong phòng ngoan ngoãn làm bài tập, bà mới ít nhiều có chút an ủi. Bà biết Hạ Hạ đang dùng cách thức vô cùng vô cùng nỗ lực để yên lặng an ủi bà, rốt cuộc cũng là một cô bé mười sáu mười bảy tuổi, có đứa nào là không thích đi chơi chứ.

Trước khi trừ tịch, Trì Hạ nhận được tin nhắn của hội đồng tổ chức cuộc thi NEPCS, cô đã vào trận chung kết.

Trịnh Dung Dung sau khi biết thì cảm thán: [Quá trời đất ơi, Hạ Hạ cũng quá ngầu rồi!] Quả thực là khiến người ta theo không kịp.

Tỷ lệ vào vòng loại chung kết chỉ có 2% mà thôi, hơn nữa dựa vào nỗ lực của Hạ Hạ, đoạt giải trong trận chung kết cũng chỉ là vấn đề nhất hay nhì, cơ hội được tuyển thẳng vào đại học lớn rất rộng mở nha.

Trì Hạ nhìn chằm chằm tin nhắn của hội đồng thi nửa ngày.

Ngày diễn ra vòng đấu loại NEPCS hôm đó cô bị tụt huyết áp, là Bùi Sí đã lao nhanh ra ngoài mua kẹo cho cô. Nếu như lần đó không có anh giúp, có lẽ sẽ không nhận được cái tin nhắn này đi.

Cô thoát ra, lại vào xem tin nhắn cuối cùng mà Bùi Sí gửi cho cô vào ngày hôm đó.

[Nhắn một tin cho anh có được không bạn học nhỏ?]

Ít nhiều gì cũng có chút áy náy… Cô không thể hiểu được, anh rốt cuộc là người như thế nào…

Hôm nay là trừ tịch, Trì Hạ cho bản thân được nghỉ ngơi một ngày.

Chạng vạng, Tống Mai với Trì Nhạn Lan ở trong bếp chuẩn bị cơm tất niên, Phó Hạo với đám trẻ con trong xóm đã ra đầu hẻm chơi đốt pháo hoa. Trì Hạ ngồi trong phòng khách xem TV cùng bà ngoại.

Thanh âm của Tống Mai truyền ra từ trong bếp: “Hạ Hạ, giúp mẹ đi siêu thị mua đồ uống và nước chấm về với.”

Bà ngoại nói: “Bên ngoài lạnh lắm, Hạ Hạ nhớ quàng khăn đội mũ cẩn thận nhé, lúc ra đường cũng phải để ý xe cộ.”

Trì Hạ nói dạ.

Cô gái nhỏ vào trong phòng thay một cái áo khoác, đội mũ lông lên đầu rồi ngoan ngoãn ra khỏi nhà.

Cửa ở huyền quan mở ra rồi đóng lại.

Tống Mai nói với Trì Nhạn Lan: “Đứa bé này, không nói là không biết ra khỏi nhà, ngồi trong nhà đến hỏng mất thôi.”

Trì Nhạn Lan vừa xắt rau vừa nói: “Chị dâu, chị phải biết trân trọng chứ, mấy đứa trẻ dạng như Hạ Hạ ấy mà, khó cầu lắm, tính tình tốt lại nghiêm túc trong học tập.”

Tống Mai rũ mắt mỉm cười: “Nghiêm túc thì nghiêm túc, nhưng mà gặp được chuyện thì sẽ dễ bị phân tâm vào mấy thứ nhỏ nhặt, còn cố chấp. Em đừng thấy con bé ôn ôn thuận thuận như vậy, thật ra nếu nó đã nhận định chuyện gì đó thì em có muốn thay đổi suy nghĩ của con bé cũng rất khó khăn.”

Trì Nhạn Lan bật cười: “Còn không phải sao, lần trước ở quê thấy con bé chăm sóc chị em đã biết rồi, thật ra tính cách này của Hạ Hạ rất giống với anh trai em.”

Trì Nhạn Lan buột miệng thốt ra câu kia xong, cả hai đều trầm mặc, qua một lúc mới đem đề tài chuyển dời sang chuyện khác.

**

Khu dân cư nổi tiếng dành cho người giàu có ở Giang Thành.

Trước cửa một tòa trang viên có giá trị liên thành, bảo an canh cửa đang ngủ gật, bỗng nhiên có một trận động cơ gầm rú dồn dập vang lên, anh trai bảo an sợ tới mức giật cả mình, lập tức tỉnh cả ngủ, hắn ngẩng đầu lên còn chưa kịp cúi chào.

“Mở cửa.” Trước cửa có một chiếc xe máy màu đen ngừng lại, dưới mũ bảo hiểm là một giọng nam vừa lạnh vừa trầm.

Anh trai bảo an lập tức chạy ra mở cửa.

Chiếc xe máy kia phóng vèo đi vào.

Anh trai bảo an dụi mắt, mẹ nó hắn không nhìn lầm chứ? Tiểu thiếu gia nhà họ Bùi thế mà đã quay trở lại rồi??

Lúc bảo mẫu mở cửa nhà, thiếu niên mặc nguyên cả một cây đen đi từ bên ngoài biệt thự vào, mang theo gió lạnh vào nhà.

Bảo mẫu là người làm việc ở nhà họ Bùi từ thời của Đỗ Uyển, lúc này kích động tới rơi nước mắt, gọi anh: “A Sí về rồi sao!”

Từ lúc Bùi Chấn Ninh tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cho con với Bùi Sí, bà đã gần một năm nay không nhìn thấy đứa nhỏ này rồi, cũng không biết anh một mình sống bên ngoài có ổn không nữa.

Bùi Sí nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Nghe thấy tiếng, Cố Yến Lan đi từ trên lầu xuống, bà ta mặc bộ sườn xám giá cả xa xỉ được đặt may riêng, thấy được anh thì có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn ôn hòa cười nói như cũ: “A Sí.”

Tuy Cố Yến Lan chán ghét Bùi Sí, nhưng ở trước mặt người hầu cũng không tiện biểu hiện quá rõ ràng, rốt cuộc thì sau lưng Bùi Sí còn có một nhà họ Đỗ.

Bùi Chấn Ninh cũng vội vàng đi từ trong thư phòng ra, dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, bước chân dần dần chậm lại, trầm giọng nói: “Trừ tịch mới biết về?”

Bùi Sí không nói một lời, lạnh lùng nhìn ông ta.

Bùi Chấn Ninh cũng bị ánh mắt anh nhìn tới nổi da gà, thanh âm không vui: “Nhà họ Bùi ở Giang Thành tốt xấu gì cũng có danh dự lẫn uy tín, thi không đỗ cấp ba còn có thể tới trường tư học, thế mà mày lại vào cái trường Chức Cao gì đo? Mày không ngại mất mặt nhưng ông đây ngại!”

“Tết nhất ồn ào cái gì.” Ông cụ nhà họ Bùi vừa rồi ở bên ngoài tưới hoa, nghe được tiếng xe máy quen thuộc liền vội vàng đi từ bên ngoài vào.

Ông đi tới bên cạnh Bùi Sí, giơ tay vỗ vỗ lưng anh, “A Sí là về thăm tôi.”

Bùi Chấn Ninh tuy là một tên khốn, nhưng đối với người cha già xuất thân từ bộ đội này cũng coi như kính trọng, vì thế liền câm miệng không nói gì nữa.

Ông lão đau lòng nhất là đứa cháu trai này, nhìn thấy anh liền đỏ cả hai mắt, ông biết con trai mình rất có lỗi với Đỗ Uyển, cho nên đối với Bùi Sí cũng mềm mỏng hơn một chút.

“A Sí, hôm nay ăn Tết ở nhà nhé, đừng đi đâu, cùng ông nội đón giao thừa.”

“Vâng.” Bùi Sí nói.

Biệt thự lầu ba, lúc Bùi Sí đi từ trong phòng ông cụ ra ngoài đi toilet thì gặp Cố Quyến đang dựa vào chỗ ngoặt thang lầu nói chuyện điện thoại.

Anh ta cười nhẹ nói với đầu kia điện thoại: “Trì Hạ.”

Bước chân Bùi Sí nháy mắt dừng lại.

Cố Quyến nói: “Một mình em ra ngoài mua đồ sao? Chú ý an toàn nhé.”

Bùi Sí tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh cô gái cầm điện thoại đi xuyên qua đường phố, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến phiếm hồng, nhưng nụ cười trên mặt vừa minh diễm lại vừa ngọt ngào. Anh dừng chân, thân thể cứng đờ một lúc, sau đó liền xoay người rời đi, nhưng vẫn nghe thấy thanh âm của Cố Quyến truyền ra từ phía sau, anh ta nói: “Anh cũng rất nhớ em, hay là lát nữa anh đi tìm em nhé.”

Cũng rất nhớ em.

Lát nữa đi tìm em.

Dây đàn căng chặt trong đầu Bùi Sí đứt phựt, câu nói của nam sinh lúc ở Duyệt Vịnh: “Học sinh ngoan thì làm sao, học sinh ngoan vẫn có thể lên giường mà” lặp đi lặp lại trong đầu anh, anh cảm thấy bản thân có hả năng là sắp điên rồi.

Lúc Cố Quyến nói câu cuối cùng kia, cuộc trò chuyện vốn đã kết thúc rồi, anh ta biết, Bùi Sí đang ở đằng sau nghe.

Mà anh ta một chút cũng không muốn thấy Bùi Sí xuất hiện trong cái nhà này.

Anh ta xoay người, liền thấy Bùi Sí đang xông lên…

**

Lúc người hầu gọi 120, Cố Yến Lan đã khóc đến muốn ngất đi, thanh âm chỉ hận không thể làm rung chuyển cả căn biệt thự.

Cố Quyển ngã trên mặt đất, trên người lẫn trên mặt đều toàn là vết thương, Bùi Chấn Ninh chỉ vào Bùi Sí lớn tiếng quát: “Cút! Cút ngay cho ông! Vĩnh viễn đừng có bước chân vào nhà họ Bùi một bước nào nữa!!”

Ông cụ đứng ở một bên, tuổi già tung hoành ở trên nét mặt, ông lớn tuổi như vậy rồi, vậy mà còn phải nhìn cảnh một đứa cháu trai đánh một đứa cháu khác của mình thành như vậy.

Thiếu niên nhìn lướt qua mọi người trong nhà, xoay người ra khỏi biệt thự, bóng dáng biến mất trong đêm tối nồng đậm.

Xe máy rong ruổi trong màn đêm, tốc độ gần như điên cuồng, tất cả xe đi trên đường đều bị dọa sợ muốn chết, nào có người nào lái xe như không muốn sống như vậy chứ, quả thực là khủng bố mà!

Đúng lúc đó có một chiếc xe con vòng từ chỗ rẽ ra, tài xế là người mới nên chạy nhầm làn xe, vẫn luôn mặc niệm a di đà phật trong lòng, phù hộ mình có thể bình an nhập làn ở rào chắn cuối cùng.

Kết quả đang a di đà phật được một nửa, một chiếc xe máy liền xé gió lao tới, hai mắt tài xế trợn to, cảm thấy lần này chết chắc rồi.

Mắt thấy sắp đυ.ng phải, chiếc xe máy đối diện bỗng nhiên phanh gấp, đầu xe quẹo sang một bên, liền hất cả người và xe sang vành đai xanh bên cạnh.

Tài xế run run rẩy rẩy xuống xe, có khi nào xảy ra mạng người không, vậy thì trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu ông ta mất!

Mới vừa tới gần, thiếu niên ngã trên mặt đất đã bò dậy, trên đầu vẫn còn đang chảy máu, ông ta muốn tiến lên hỏi thăm xem có cần tới bệnh viện hay không thì thiếu niên kia lại liếc ông ta một cái: “Không muốn chết thì cách xa ông đây ra.”

Nơi vành đai xanh này rất tối, nhưng tài xế vẫn có thể thấy rõ ràng sự lạnh lẽo cùng tàn nhẫn trong mắt thiếu niên, ông ta run rẩy thân mình, lại run run rẩy rẩy quay về xe ngồi, cảm giác mẹ nó như đang nằm mơ.

Bùi Sí nhặt mũ bảo hiểm bị vỡ vụn trên mặt đất lên ném vào thùng rác, trong cổ họng trào lên cỗ vị tanh ngọt rỉ sét nồng đậm, anh phun ra một ngụm máu, đi qua nâng xe máy lên, lại một lần nữa khởi động xe.

**

Siêu thị có chút xa, Trì Hạ mua đồ xong trở về, lúc đi ngang qua công viên thì thấy có rất nhiều trẻ con đang chơi pháo bông bên hồ, cô dừng chân nhìn một lát.

Di động lục tục có thông báo tin nhắn đến, tất cả đều chúc trừ tịch vui vẻ.

Trịnh Dung Dung thì gọi điện thoại tới đây, ngữ khi vô cùng hưng phấn: “Hạ Hạ trừ tịch vui vẻ! Ăn cơm tất niên chưa?”

“Vẫn chưa, cậu thì sao?”

“Tớ mới ăn xong, đang ở ngoài chơi. Đúng rồi, mới chiều nay Cố Quyến gọi điện thoại cho tớ đo! Chủ động gọi luôn! Tớ có cảm giác như mình đang nằm mơ ý, bây giờ mặt vẫn còn nóng nè…”

Trì Hạ cong mắt, vậy thì tốt quá.

Trịnh Dung Dung nhớ tới cái gì đó, “Đúng rồi, lúc tớ nói chuyện với anh ấy thì có nói cả chuyện cậu đã vào trận chung kết của NEPCS, anh ấy nói trước kia anh ấy cũng từng tham gia, còn được giải thưởng, nếu cậu cần thì anh ấy có thể giúp, sau đó tớ liền cho anh ấy số của cậu, anh ấy có gọi cho cậu không?”

Trì Hạ gật đầu: “Có gọi, cũng cho rất nhiều lời khuyên.”

Trịnh Dung Dung cắn môi nhỏ giọng nói: “Vậy là tốt rồi.” Bây giờ cô ấy còn đang rất kích động, không biết có phải ảo giác hay không mà cô ấy cảm thấy Cố Quyến dường như có ý với mình, không thì sao lại chủ động tìm cô ấy nói chuyện chứ…

Sau khi nói chuyện với Trịnh Dung Dung xong, cũng ý thức được mình đã ra ngoài quá lâu, Trì Hạ chuẩn bị về nhà.

Điện thoại trong túi lại vang lên lần nữa, là một dãy số xa lạ, cô ấn nghe, nhưng đối diện lại không có ai nói chuyện.

Thật kỳ quái, gọi nhầm sao.

Bùi Sí đứng ở bên hồ, nghe thanh âm của cô gái ở đầu kia, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

Thanh âm cô mềm mại, hỗn tạp trong tiếng gió nghe không quá rõ ràng, nhưng thanh âm này là thứ mà anh đã nghe thấy rất nhiều lần ở trong mộng, thế cho nên hiện tại vẫn có chút không phân biệt được đây là mơ hay là sự thật.

“Có phải bạn gọi nhầm không? Có ai đang nghe không ạ?” Cô nghi hoặc hỏi.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Anh giật giật môi, muốn nói là có nghe, em có thể nói nhiều một chút được không, nhưng trên thực tế anh lại không dám phát ra tiếng nào, cô nói không cho anh thích mình nữa, anh sợ nếu cô biết là anh thì sẽ lập tức cúp máy.

Trì Hạ đợi một lúc lâu cũng không có ai nói chuyện, cô đành phải cúp máy.

Điện thoại truyền tới tiếng tút tút dài, Bùi Sí nhìn cô gái đứng cách đó không xa, trầm mặc một hồi, nói vào trong điện thoại: “Trừ tịch vui vẻ.”

Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào cô.

Trên đầu cô đội một cái mũ lông màu trắng gạo, trên cổ còn quàng khăn quàng cổ, chỉ có một đôi mắt ướt dầm dề lộ ra, muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu.

Ở trong đêm giao thừa lạnh như băng này, bởi vì nghe được thanh âm của cô, mà anh cảm thấy có chút nhiệt độ ấm áp.

**

Kỳ nghỉ đông rất ngắn, rất nhanh đã tiến vào học kỳ mới.

Sinh hoạt cấp ba rất yên bình, nhưng cũng rất buồn tẻ, Trịnh Dung Dung thỉnh thoảng sẽ đi xem Cố Quyến, nhưng mà anh ta sắp thi đại học nên cô ấy cũng xấu hổ không dám quấy rầy anh ta nhiều.

Trận chung kết NEPCS được định sẽ tổ chức vào tháng 4, từ sau khi vào học kỳ mới, Trì Hạ liền bắt đầu vào chuẩn bị, rốt cuộc thì nó cũng liên quan tới việc thi đại học, cô cần phải nỗ lực thật nhiều.

Trịnh Dung Dung đột nhiên bộc phát ra ý nghĩ kỳ quái, hỏi cô: “Hạ Hạ, Bùi Sí không theo đuổi cậu nữa sao?”

Thời tiết đầu xuân, cây xanh ngoài cửa sổ đã nhú lên mầm non mới, sinh cơ bùng nổ một mảnh dạt dào.

Trong không khí đều là hơi thở của vạn vật sinh sôi.

Ngòi bút Trì Hạ hơi dừng, tựa hồ đã rất lâu rồi chưa nghe thấy cái tên này, cô nhẹ ừm một tiếng.

Trịnh Dung Dung bĩu môi: “Loại người này quả nhiên chỉ nhiệt tình được có ba phút.” Còn may là trước đây Hạ Hạ không đồng ý với anh, cái gì chứ, trước kia theo đuổi nhiệt tình như vậy, còn tưởng là anh thật lòng đó.

Có nam sinh hướng về phía này gọi: “Trì Hạ, diệt… thầy giáo gọi cậu tới văn phòng kìa.” Đệch, thiếu chút nữa là gọi ra biệt danh của chủ nhiệm lớp rồi, làm trò trước mặt nữ thần rất xấu hổ đó.

Trì Hạ giương mắt.

“Diệt là thầy giáo nào đấy ha ha ha ha ha ha ha!” Có nam sinh ồn ào.

Nam sinh kia trừng bọn họ, sau đó sờ đầu cười nói: “Chủ nhiệm lớp tìm cậu.”

Trì Hạ dừng bút: “Ừm.”

Cô vừa mới ra khỏi lớp.

Nam sinh vừa gọi cô đã có vẻ mặt khϊếp sợ nói: “Mẹ nó trong văn phòng của diệt tuyệt sư thái có một đống cảnh sát, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.”

“Thật hay giả vậy?”

“Tự đi xem thì biết.”

“Đi thôi đi thôi.”

Học tập quá chán, mọi người thích nhất là hóng drama, trừ học tập ra thì tất cả chuyện gió thổi cỏ lay gì cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.

Vì thế có rất nhiều người đều kéo nhau đi xem.

Trì Hạ mới vừa vào văn phòng, bên trong có mấy người mặc cảnh phục, trong đó có một cảnh sát thấy cô thì hỏi: “Trì Hạ phải không?”

Trì Hạ gật đầu, tâm lập tức nhấc lên, cô biết là chuyện gì rồi.

“Chúng tôi đã có tin tức về ba của cháu.”