Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 53: Đi xem mắt

Văn Anh và Thường Phong theo chân Tử Kỳ đến Chu gia, nhưng vừa đến hành lang đã nghe có tiếng đồ đạc đổ vỡ.

- Thôi chết, có khi nào muội ấy nghĩ chuyện dại dột không? - Văn Anh nói

Tử Kỳ giữ một cô hầu nữ đang hoảng sợ đi ngược chiều lại hỏi chuyện:

- Tiểu thư làm sao thế?

- Đại thiếu gia, tiểu thư vẫn không chịu ăn uống, vừa rồi còn tức giận đập vỡ chiếc bình gốm nữa! - Cô ta mếu máo phân trần.

Tử Kỳ nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng gõ cửa:

- Tử Dung, là ca ca đây, muội mau mở cửa ra nào!

- Là cha bảo huynh đến ép muội đi xem mắt chứ gì? Vô ích thôi, huynh cút đi! - Tiếng nói pha lẫn uẩn khúc vọng lại từ trong phòng

- Chỉ là xem mắt thôi mà, có ai ép uổng muội chứ?

- Huynh nói dối, rõ ràng ta nghe cha nói với bà mai phải làm tốt hôn sự này. Các người đều tự ý định đoạt hạnh phúc của ta, đi xem mắt chỉ là cái cớ.

- Không phải đâu Tử Dung...- Nghe tiếng động lớn phát ra từ trong phòng, Tử Kỳ càng lúc càng bối rối.

- Huynh mau tránh qua một bên, để ta - Thường Phong nói với Tử Kỳ rồi đạp tung cửa ra.

Tử Kỳ đã nhanh chóng chạy vào xem tình hình muội muội, chẳng ngờ muội ấy nổi điên lên ném đồ vào y tới tấp. Văn Anh vừa ló mặt vào cũng xém chút nữa ăn ngay chén trà vào đầu nếu không có Thường Phong nhanh tay kéo cậu lại.

- Tử Dung! ngừng tay! muội làm thế Văn Anh và Thường Phong sẽ hoảng sợ bỏ về đấy!

- Văn Anh? - Tử Dung nửa tin nửa ngờ trên tay còn cầm cả chiếc bình hoa lớn toan ném y.

- Là ta đây! Muội...muội bình tĩnh một chút!

Vừa nhìn thấy Văn Anh, Tử Dung liền buông chiếc bình sứ trên tay xuống chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy trước sự kinh ngạc của Tử Kỳ và Thường Phong. Tử Dung lau nước mắt dùng dằng chỉ về phía ca ca giận dỗi nói:

- Văn Anh, huynh mau làm chủ cho muội, ca ca ăn hϊếp muội...

- Làm gì có...ca chỉ là...- Tử Kỳ bối rối phân giải

- Chờ một chút, cô có phải là... - Thường Phong nghi ngờ bước đến

Vừa nghe tiếng y, Tử Dung đã vội núp sau Văn Anh dùng vạt áo che mặt lại. Nhưng Thường Phong đã nhanh chóng nhận ra người, y vội vàng xác nhận:

- Cô nương chính là...Tử Hoa của Bắc Lân hội??? Tử Kỳ chuyện này...

Tử Kỳ khó xử nhìn Văn Anh, cậu ấy ngại ngần gật đầu xác nhận với biểu huynh.

- Đúng thế biểu ca, xin lỗi đã giấu huynh!

- Chuyện lớn như vậy, các người còn định giấu tới bao giờ? - Huynh ấy chau mày trách cứ

Bọn họ ngồi xuống giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Thường Phong rõ, chỉ mong nhận được sự đồng cảm của huynh ấy.

- Thường Phong chẳng lẽ huynh định nói lại với các lão sư ư? - Tử Dung dò hỏi

- Muội từng giúp đỡ ta chép sách, Thường Phong này sao lại lấy ơn báo oán chứ!

- Vậy muội vẫn có thể trở lại Tam Diện phải không?

- Chuyện này...- Thường Phong đắn đo

- Biểu huynh, chuyện này cũng không có gì to tát, huynh sắp xếp một chút, chúng ta để mắt một chút, không ai nói ra thì các lão sư làm sao biết được, muội ấy vẫn có thể yên tâm mà học.

Mỗi câu Văn Anh nói ra, cả Tử Dung và Tử Kỳ đều gật đầu đồng tình liên tục. Thấy lời của biểu đệ cũng có chút thuyết phục, lại thương tình tiểu muội của bạn hữu mình ham học, Thường Phong đành nhượng bộ:

- Thôi được rồi, ta đồng ý giúp muội nhưng đừng gây thêm rắc rối, có chuyện gì phải nhanh chóng nói với bọn ta tìm cách giải quyết!

- Muội biết rồi! Vậy là có thể quay lại học viện, thật là tốt quá!

- Tử Dung, Văn Anh đã nói giúp muội, có phải muội nên cám ơn bằng cách dẫn huynh ấy đi thăm thú cảnh đẹp, ăn vài món ngon hay không? - Lợi dụng lúc muội muội vui vẻ quên bẵng chuyện xem mắt, Tử Kỳ vội vàng gợi ý.

- Cần huynh nhắc sao. Văn Anh, để muội dẫn huynh đi chơi đây đó cho biết! - Nói rồi Tử Dung phấn chấn nắm tay Văn Anh kéo ra ngoài, quên mất cả việc đang chống đối với ca ca mình.

Đường phố Giang Nam so với Trường Giang yên bình hơn bội phần, tài tử giai nhân đi nhẹ nói khẽ, tuy đang ở giữa trung tâm thị thành người ta vẫn cảm nhận được sự yên bình, cổ điển.

- Muội muội của huynh xem ra rất thích Văn Anh!- Thường Phong chậm rãi song song với Tử Kỳ buông lời nhận xét.

- Tôi cũng thấy như vậy, xem ra muội ấy còn xem trọng Văn Anh hơn cả vị ca ca này.

- Huynh đang ganh tị à? - Thường Phong khẽ cười

- Sao tôi lại ganh tị với Văn Anh chứ? Huynh ta quả thật rất dễ khiến cho người khác yêu thích. Có điều không biết ý huynh ấy thế nào, chỉ sợ muội muội tôi tự đa tình thôi.

Thường Phong nghe thế thì trầm ngâm nghĩ ngợi, Tử Kỳ như chợt nhớ ra điều gì đó vội đến chỗ hai người họ hỏi han:

- Tử Dung, qua giờ muội vẫn chưa ăn gì có phải đói rồi không?

- Đói gì chứ? Huynh đừng làm phiền bọn muội.

- Muội không đói nhưng Văn Anh cũng phải ăn chứ. Chi bằng chúng ta quay về Lai Hồi Quán, ăn no rồi thì đi chơi tiếp! - Tử Kỳ thuyết phục

- Thôi được rồi! Văn Anh nè, về tửu lầu muội sẽ đích thân pha trà, làm bánh thiết đãi huynh!

- -------------------------------

Trong lúc Tử Hoa vào bếp làm bánh, trong phòng chỉ còn Thường Phong, Văn Anh và Tử Kỳ ngồi uống trà. Bỗng một tiểu nhị của quán chạy đến gõ cửa báo tin:

- Đại thiếu gia, Triệu công tử đến rồi!

- Đến rồi sao? Ngươi đã hỏi rõ ràng chưa? Là Triệu công tử đến từ phía Tây đúng không?

- Dạ đúng ạ, họ đến từ phía Tây, công tử bảo rằng đến đây có hẹn trước, lại còn mang theo rất nhiều đồ chắc là sính lễ hỏi cưới tiểu thư rồi.

- Vậy thì mời họ vào tiếp đãi đàng hoàng đấy!

Văn Anh nghe thế cũng lấy làm ngạc nhiên liền đến gần y mà hỏi:

- Tử Kỳ, huynh lừa chúng tôi dẫn muội ấy về đây để xem mắt à?

- Suỵt, mong huynh hiểu giúp, tôi chỉ còn cách này mới để cho nó gặp Triệu công tử được.

- Huynh muốn muội ấy thành hôn thật à?

- Không hẳn là thế, nếu Triệu công tử đó không phải tốt đẹp gì, tôi đương nhiên là không để muội ấy chịu thiệt! Huynh coi như là giúp tôi lần này thôi!

- Các huynh đang nói chuyện gì thế?

Tử Dung đang đứng ở bậc cửa, trên tay cầm đĩa bánh nhìn bọn họ nghi ngờ. Tử Kỳ sợ mất mật lắp bắp nói:

- Đâu có gì, chỉ là chuyện riêng của nam nhân bọn huynh...

- Thiếu gia tôi đã mời Triệu công tử ngồi vào bàn kia rồi - Vừa lúc này tay tiểu nhị hớn hở đến thông báo cho Tử Kỳ mà quên bẵng tiểu thư cũng đang có mặt ở đó.

- Ngươi nói Triệu công tử nào? - Tử Dung hỏi tên tiểu nhị, rồi như vừa hiểu ra được sự việc liền quay sang Tử Kỳ nổi giận - Hóa ra huynh lừa muội, huynh muốn muội xem mắt đến thế cơ à, được thôi bây giờ muội sẽ đi xem mắt cho huynh vừa lòng!

- Tử Dung, muội định làm gì? - Tử Kỳ xanh xám cả mặt vì biết muội ấy sắp gây chuyện

Tử Dung đằng đằng sát khí tiến đến chỗ hai vị công tử đang ngồi, lớn tiếng hỏi:

- Ai trong các người là Triệu Công tử?

- Cô nương này trông không có chút thiện ý gì cả, việc gì chúng tôi phải trả lời cô? - Tên công tử da trắng như bột lên tiếng.

- Được thôi, là ai thì cũng vậy. Hôm nay các người đến vô ích rồi, làm ơn về dùm cho!

- Rốt cuộc cô nương là ai? Không quen không biết, tự dưng lại đuổi chúng tôi về?

- Ta là ai à? Nghe cho rõ đây, tên ta là Chu Tử Dung, các người đang ngồi trong quán ăn của Chu gia, như thế đã có quyền đuổi các người chưa?

- Nghe nói Giang Nam là nơi thân thiện hiếu khách, sao vẫn có loại người muốn là đuổi khách đi nhỉ? - Lúc này tay đi cùng tên công tử kia mới lên tiếng, chẳng những thế y còn dùng một thái độ điềm tĩnh mà mỉa mai.

- Đối tượng cha ta chọn xem mắt mà cũng có thể xem là khách sao? Cho dù thế nào ta cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này!

- Muội thôi đi! Xin lỗi chư vị... - Tử Kỳ chen vào hòa giải

- Gì cơ, xem mắt? - Gã công tử trắng như bột phì cười

- Có gì mắc cười chứ? - Tử Dung nự lại hắn, Văn Anh đang cố dỗ muội ấy bình tĩnh

- Cô có vẻ không hiểu chuyện, tính cách nóng vội lại còn hung hăng. Người nào đến xem mắt cô đáng thương thật! - Hắn trêu chọc

- Mặc kệ đi, chỉ là một cô nương đầu óc không bình thường...- Gã nam nhân kia lại điềm điềm tĩnh tĩnh chọc một gậy.

- Ngươi... - Tử Dung liền đẩy Văn Anh qua một bên rồi cầm ly trà trên bàn tạt vào mặt kẻ vừa nói muội ấy không bình thường trước mặt mọi người.

- Triệu công tử...Sao cô dám...???

Tử Dung hất hàm thỏa mãn nhìn bọn họ, ai nấy đều sững sờ vì lần đầu tiên thấy muội ấy phản kháng mạnh mẽ như thế. Mọi khi ở Tam Diện, dù có bị bọn Văn Tài bắt nạt thế nào muội ấy đều không dám chống đối. Phải chăng nữ nhân khi là chính mình mới có lá gan của sư tử?

- ----------------------------