- Thường Phong, huynh có biết hôm qua Văn Anh oách thế nào không? Đệ ấy vẽ muội rất đẹp giống y chang người thật vậy. Mai muội sẽ đem nó qua cho huynh xem! - Tiểu Linh khoe
- Cô đừng có tùy tiện lấy đồ của Văn Anh rồi tặng cho người khác nữa đấy - Lý Thức nhắc khéo
- Để xem ngươi có biết điều không đã! - Muội ấy thách thức
- Tỷ trông chờ gì ở hắn, hắn chỉ có phá hoại là giỏi thôi! - Văn Anh nói
- Đến sinh nhật ngươi ta đền lại là được chứ gì? - Lý Thức quay sang nháy mắt nói với cậu.
Bỗng dưng lúc này Trình Thẩm xuất hiện, bà ấy đứng bên ngoài bí mật gọi Tiểu Linh. Thấy Tiểu Linh quay lại bàn với chiếc khay bánh trên tay, Văn Anh liền hỏi muội ấy:
- Là ai vậy?
- Là Trình thẩm, thẩm ấy tốt thật còn mang bánh đến cho chúng ta!
Nghe thấy thế, Văn Anh chưa kịp phản ứng thì Thường Phong đã nhanh chân chạy ra giữ Trình thẩm lại. Sau một hồi từ chối, Trình thẩm cũng bị Thường Phong thuyết phục vào nhập tiệc cùng mọi người.
- Trình thẩm, sao người biết mà làm bánh cho tụi con vậy? - Văn Anh hỏi
- Do lúc chiều Tiểu Linh đã mang cái bánh bị hỏng vào...Ta thương mấy đứa đã mất công cả buổi nên muốn góp chút sức. Không biết có giống công thức của Văn Anh hay không?
- Không những giống mà còn ngon hơn của con nữa!
Văn Anh nếm thử một miếng và tấm tắc khen ngợi. Thấy thế ai cũng muốn đòi thử, nhưng cậu đã kịp ngăn lại:
- Chờ đã, hôm nay là sinh nhật của Thường Phong phải để huynh ấy thổi nến trước - Nói rồi Văn Anh liền châm một cây nến nhỏ gắn vào bánh rồi bảo Thường Phong nhắm mắt lại cầu nguyện trước khi thổi. Y cảm thấy "thủ tục" này hơi kỳ lạ nhưng vẫn làm theo lời biểu đệ.
- Sao phải phức tạp như thế chứ! Nhanh lên ta đói lắm rồi! - Lý Thức càu nhàu.
Thường Phong vừa thổi nến xong là cả bọn tranh nhau vào xơi bánh đầu tiên.
- Bánh này lạ quá, đây là công thức của huynh thật ư Văn Anh? - Tử Kỳ tò mò
- Cái này đã có công thức sẵn rồi, chỗ ta gọi là "Gateau à la crème"
- Gâu...gâu...cái gì sao khó gọi vậy? - Nghe Tử Kỳ đánh vần mọi người đều cười lớn.
Mặc dù buổi tiệc tối hôm nay chỉ vỏn vẹn vài ba món cùng với những người bằng hữu nhưng lại là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên trong những ngày ở Tam Diện học đường.
- ---------------------------------
Hôm sau Văn Anh và Thường Phong dậy rất sớm nhưng kế hoạch hôm nay không phải là đi câu cá. Tối qua Thường Phong có nói với cậu về việc sáng nay sẽ cùng với Từ lão sư lên núi tìm thuốc, Văn Anh năn nỉ mãi cuối cùng huynh ấy cũng chấp nhận cho cậu theo cùng.
Việc lên núi vào sáng sớm khá là nguy hiểm bởi đường núi thì thường dốc và trơn trượt, cả Từ lão sư và Văn Anh đều không biết võ nên Thường Phong phải theo sát 2 người bọn họ. Phong cảnh trên núi vào sáng sớm quả là một kiệt tác của thiên nhiên, vừa có thể nói là hùng vĩ vừa có thể nói là hữu tình.
Họ đến một khu rừng trên núi nơi có nhiều loại thuốc quý, Thường Phong và Từ lão sư chia nhau hái thuốc. Thường Phong còn căn dặn Văn Anh không nên đi quá xa khỏi tầm mắt của y.
Một chốc sau cậu phát hiện ra gần đấy có một bãi cỏ màu hồng, xung quanh có vô số những cánh bướm đủ màu vờn trong sương đẹp tựa tiên cảnh. Nhìn sang thấy Từ lão sư và biểu huynh vẫn đang bận hái thuốc Văn Anh liền một mình ra đó xem.
"Sur le chemin j"ai rencontré
Un renard qui voulait être apprivoisé
Il m"a confié un doux secret
Et j"ai enfin compris que tu m"aimais... "
Một giai điệu quen thuộc bỗng dưng cất lên, âm thanh đó không ngừng thôi thúc cậu tìm kiếm. Đến một vách đá, cậu thấy thấp thoáng có một vật gì đó màu đen bóng loáng nhô ra khỏi đám lá khô phía dưới.
"...Et dans le ciel immense des millions d"étoiles
Embaument la nuit de constellations florales
Je sais que ta rose m"attend au ciel
J"attends pour l"atteindre une envolée d"hirondelles
Une envolée d"hirondelles"
Giai điệu bài hát đó lại vang lên và vật màu đen kia bỗng dưng phát sáng. "Là nó, chiếc điện thoại di động của mình, sao nó lại ở đây???". Văn Anh vội vàng bám một cái rễ cây để chồm người xuống với lấy chiếc điện thoại.
"Quý khách vừa bỏ qua một cuộc gọi nhỡ" Dòng thông báo hiện lên rồi vụt tắt
- Không! Không! Ai đó làm ơn đừng tắt máy! - Văn Anh hoang mang, cậu cố gắng rướn người thêm một chút nữa.
"Pực!" Chiếc rễ cây không chịu nổi sức nặng mà đứt, Văn Anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lăn xuống vực.
- Văn Anh đệ tỉnh rồi à?
Văn Anh từ từ mở mắt, Thường Phong và Từ lão sư đang vô cùng lo lắng nhìn cậu.
- Thường Phong đệ bị sao thế? - Văn Anh nhìn xuống chỗ chân bị thương, cậu cũng không cử động được.
- Chân đệ bị gãy, nhưng Từ lão sư đã nắn lại rồi sẽ không sao đâu!
- Thường Phong con mau cõng Văn Anh về, ta còn phải khử trùng vết thương nữa.
Nói rồi Từ lão sư đỡ Văn Anh lên vai Thường Phong, 3 người họ quay trở về Tam Diện. Lý Thức cứ đinh ninh hôm nay hai người họ đi câu cá nên chạy ra Lai Hồi Chi Lưu, chẳng ngờ đâu lại bị cho leo cây ở đó. Lúc nhìn thấy 3 người bọn họ quay về trong tình trạng như thế y sốt sắng hỏi:
- Văn Anh? Có chuyện gì thế?
- Đệ ấy bị ngã, xin lỗi huynh ta phải đưa đệ ấy đến chỗ Từ lão sư ngay.
- --------------------------------
Văn Anh phải nghỉ tiết học của Lưu lão sư để ở trong phòng dưỡng thương. Học xong Tử Kỳ và Lý Thức ghé Viện Trù mang phần ăn đến cho cậu.
- Nhớ lớp học quá, ngồi một chỗ thế này thiệt chán muốn chết! - Cậu than vãn.
- Chỉ chán thôi thì không chết được đâu, ngươi cần gì có thể bảo Tử Kỳ đi làm, muốn trò chuyện thì đã có ta, nếu cần người săn sóc thì ta cũng có thể... - Lý Thức luyên thuyên.
- Không cần, có biểu huynh chăm sóc ta rồi!
Chính vì người đó là Thường Phong, nên Lý Thức mới càng bận tâm. Để Văn Anh ở với Thường Phong ban đêm đã đặng bây giờ còn phải nhường cả ban ngày nữa hay sao??? Hắn liền nghĩ ra một cách vừa có thể giải quyết được vấn đề của Văn Anh vừa có thể canh chừng cậu.
- Hay thế này nhé, từ ngày mai ta và Tử Kỳ sẽ thay phiên cõng ngươi đến lớp! Như vậy ngươi có thể dự lớp cũng không cần lo việc đi lại.
- Ý của Lý huynh rất hay đó! Cứ thế nhé Văn Anh! - Tử Kỳ tán thành
- Làm phiền các người rồi...- Cậu ngần ngại đáp
- Không phiền chút nào! - 2 người họ đồng thanh nói
Đến tối, Trần lão sư cùng với Tiểu Linh sang phòng thăm cậu, ông ấy còn mang cả sách qua cho cậu đọc gϊếŧ thời gian.
- Cửu cửu, người đừng nói cho phụ mẫu con biết chuyện này nhé. Con sợ họ lo lắng...
- Cũng được, nhưng con phải cố gắng tịnh dưỡng cho mau hồi phục đấy!
- Cám ơn Trần lão sư, à không cửu cửu!
Bất chợt nhìn thấy bức tranh vẽ trang phục của các sĩ tử trên bàn ông liền cầm lên xem.
- Văn Anh, mấy mẫu y phục này...
- Cái này là con buồn quá nên vẽ chơi thôi ạ!
Trần lão sư ngắm nghía các bức vẽ rồi gật gù nói:
- Đúng lúc ta đang định thay đổi đồng phục cho sĩ tử của Tam Diện, mẫu y phục con vẽ rất hợp ý ta. Con đồng ý để ta mang bức tranh này đến xưởng may chứ?
- Đương nhiên rồi cửu cửu, nếu người thích thì cứ lấy đi ạ!
- Biểu đệ, lần sau nhớ vẽ cho ta vài kiểu áo mới nhé! - Tiểu Linh nháy mắt với cậu.
Cửu cửu chờ Thường Phong mang thuốc từ chỗ Từ lão sư về, dặn dò một số việc rồi mới yên tâm về phòng.
Thật ra không cần cửu cửu nói thì Thường Phong cả ngày hôm đó cũng bận rộn săn sóc biểu đệ, cứ vài canh giờ y lại sắc thuốc, rửa vết thương thay băng cẩn thận. Đến cả y phục của Văn Anh y cũng mang đi giặt, phơi rồi là phẳng. Ngoài ra cũng chẳng để cho cậu phải động vào việc gì, nhìn thấy biểu ca vì mình mà vất vả, Văn Anh áy náy nói:
- Huynh cứ lo việc của mình đi! Không cần phải chăm sóc cho đệ cả ngày như thế, đệ đâu còn là trẻ con nữa...
- Là ta để cho đệ ra nông nỗi này sao lại không lo chứ!
Văn Anh cảm thấy có chút hụt hẫng, cậu nghĩ bụng "Hóa ra huynh ấy cảm thấy có lỗi vì dắt mình theo nên mình mới bị thương! Văn Anh ơi là Văn Anh ngươi đừng nghĩ sâu xa nữa có được không?"
Qua ngày thứ 2, Lý Thức và Tử Kỳ thay phiên nhau cõng Văn Anh đến lớp, hết buổi học lại đưa cậu về phòng. Trưa thì mang phần ăn từ Viện Trù qua phòng cậu, cả 3 vừa ăn vừa tám chuyện:
- Tử Kỳ này, ta cảm giác Tử Hoa đó cũng không phải dạng vừa, huynh thật sự đã có đối thủ rồi! - Văn anh nói
- Huynh đừng lo, tôi nhất định sẽ đánh bại y vào lần sau! - Tử Kỳ quyết tâm nói. Thấy y phấn chấn trở lại cậu cũng mừng thầm.
- Sao ngươi không lo thân mình trước đi! Để ta bảo Tào Hán mang nhân sâm qua cho ngươi tẩm bổ! - Lý Thức chen vào
- ---------------------------------