Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 17: Cuộc tỉ thí

Sau giờ học, Lý Thức lỉnh khỉnh mang những món đồ y chuẩn bị trong túi ra dụ dỗ Văn Anh.

- Văn Anh ngươi nhìn xem, cái nghiên mực này làm bằng vàng thật đấy, hộp gỗ trầm hương là do các nghệ nhân giỏi nhất kinh thành điêu khắc...Còn nữa có cả nhân sâm cống phẩm của...à quên là hàng cha ta săn được rất là quý hiếm.

- Ngươi tránh ra đi, đừng làm phiền ta nữa! - Cậu sắp xếp đống sách vở vào túi

- Ngươi không thích à? Vậy ngươi có thích lông chồn không? Thứ này mà dùng làm khăn choàng thì còn gì bằng!

Văn Anh chỉ thở dài ôm tập sách đứng dậy phủi áo phớt lờ hắn, vừa bước ra khỏi lớp thì thấy các sĩ tử của 2 hội đang tụ tập ở sân reo hò. Cậu ngó tới ngó lui vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ nghe tiếng kiếm chạm vào nhau xoang xoảng.

- Lạ thật Tử Kỳ bảo ra trước chờ mình, y đâu rồi nhỉ?

Vừa nói xong thì Văn Anh nhìn thấy Tử Kỳ đang cố chen chúc giữa đám đông cậu liền cất tiếng gọi, nhưng có lẽ xung quanh quá ồn ào nên y không nghe thấy. Văn Anh lập tức nhập vào dòng người, Lý Thức thấy thế cũng khẩn trương bám theo vì sợ lạc mất cậu. Họ chen được lên hàng đầu mới phát hiện hóa ra là Thường Phong huynh cùng với Lưu Hạo Phi đang tranh tài.

Được thị mục một màn đấu kiếm trực tiếp thế này còn hay hơn xem qua tivi gấp trăm lần, Văn Anh không thể rời mắt khỏi những đường kiếm vô cùng tinh tế và sắc sảo của 2 vị huynh trưởng. Thi thoảng mũi kiếm chỉ cách cơ thể họ có vài centimet cũng khiến cho những người theo dõi muốn ngạt thở.

Không khí càng nóng hơn khi cả hai đội đua nhau cổ vũ, gọi to tên đội mình. Một bên thì "Nam Quy Hội, Thường Phong huynh cố lên!" Phía bên kia cũng chẳng chịu lép vế vừa cổ vũ tên Hạo Phi vừa hô to " Bắc Lân Hội vô địch!"

Võ công của Hạo Phi cũng khá cao chỉ thua Thường Phong 1 chút về độ linh hoạt. Hoặc có thể Thường Phong mạnh hơn rất nhiều nhưng đang cố giấu "nghề" của mình, huynh ấy hầu như toàn dùng thế phòng thủ thay vì tấn công, cẩn thận hết sức không để cho đối thủ bị thương.

- ------------------------------------

Nếu như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trận đấu thì ánh mắt của Lý Thức lại hướng về Văn Anh, y cảm thấy có chút lo ngại. "Văn Anh có hứng thú với trận đấu hay thực chất chỉ quan tâm đến Thường Phong? Nhìn ánh mắt của cô ta kìa. Có ngốc ta mới tin họ chỉ là biểu huynh đệ bình thường" y chau mày nghĩ ngợi.

*Rõ là y ngốc thật, chuyện đại sự không đi lo lại lo cưa cẩm người chẳng hề thích mình*

- Thường Phong ca, cố lên - Tiểu Linh phấn khích

Lúc này Văn Anh mới nhận ra vị biểu tỷ của mình cũng đang đứng bên cạnh cổ vũ cho Thường Phong, không ngờ tỷ ấy cũng ham vui quá. Cuộc đấu đang trở nên cao trào thì một tai nạn xảy ra, mọi người phía sau chen lấn xô đẩy quá làm cho phạm vi đấu bị hẹp lại.

Ngay lúc này Hạo Phi nhào lộn trên không hướng thẳng đến chỗ Thường Phong, rất nhanh Thường Phong né được lưỡi kiếm của y. Chẳng may Hạo Phi mất đà bay thẳng vào đám đông lại đúng ngay chỗ Văn Anh đang đứng.

Trước tình cảnh nguy hiểm đó, Lý Thức không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến lên một bước che chắn cho Văn Anh. Trong nháy mắt y dùng hai ngón tay kiềm chặt lấy mũi kiếm, còn Thường Phong từ phía sau đã kịp nắm chân Hạo Phi giữ lại.

Hạo Phi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y xoay vài vòng trên không trung rồi đáp xuống, đút kiếm trở vào vỏ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

- Xin lỗi làm mọi người hốt hoảng! Không ai bị thương chứ? - Hạo Phi lo lắng hỏi

- Không sao! May mà ta cản lại kịp! - Lý Thức đáp

- Văn Anh, huynh không sao chứ? - Tử Kỳ quay sang Văn Anh hỏi han

- Ta không sao! - Văn Anh lắc đầu, thật ra vừa rồi cậu cũng sợ đến muốn đứng tim, bây giờ vẫn còn cảm giác nhoi nhói nơi l*иg ngực.

Thường Phong vội bước đến xem xét, nhìn Tiểu Linh và Văn Anh không sao cơ mặt huynh ấy mới giãn được đôi chút. Đám đông bắt đầu giải tán, mọi người phòng ai nấy về, việc ai nấy làm.

- -----------------------------------------

Buổi ăn chiều hôm ấy có cả Thường Phong và Tiểu Linh, họ ngồi cùng nhau bàn về trận đấu ban nãy. Bỗng dưng Thường Phong quay sang Lý Thức nói:

- Lý huynh, ta không ngờ huynh cũng biết võ công đấy, tình hình lúc đó nếu không có huynh đứng cạnh Văn Anh e rằng đệ ấy gặp nguy hiểm rồi!

- Đúng rồi nhỉ! Lý huynh huynh biết võ công à? - Tử Kỳ chợt nhớ ra

- Ta...thực ra ta chỉ biết một chút chiêu phòng thân thôi. Với lại lúc đó ta chỉ có ý nghĩ phải bảo vệ Văn Anh nên mới phản xạ như vậy - Lý Thức cười ngại ngùng

Văn Anh khẽ nhìn y, cũng định cảm ơn một tiếng mà chẳng hiểu sao câu ấy vừa lên đến miệng lại khó thốt ra thế. Lý Thức bỗng quay sang nhìn cậu rồi giễu cợt:

- Gì thế muốn cảm ơn ta à? Không cần đâu! Ngươi cứ cộng lại từ từ rồi trả ta luôn 1 thể! - Y đắc ý

- Ai nói ta muốn cảm ơn ngươi? Hoang tưởng! - Bây giờ Văn Anh đã có thể chắc chắn Lý Thức đáng bị ăn phũ hơn là lời cảm kích của cậu.

- Sao lúc đó ta cũng đứng cạnh Văn Anh mà huynh lại chỉ đỡ cho đệ ấy? Huynh có đáng mặt nam nhi đâu mà khoe khoang? - Tiểu Linh bỗng dưng chỉ trích y

- Tiểu Linh sao muội nói Lý công tử như thế? - Thường Phong nhắc nhở

- Chẳng nhẽ Trần Tiểu thư thấy ta bảo vệ Văn Anh nên ghen tức ư? - Lý Thức ngựa quen đường cũ lại giở thói trêu hoa.

- Huynh...đừng có nói bậy bạ, ai ghen với Văn Anh? Thường Phong huynh đừng nghe hắn nói bậy, muội chỉ là thấy hành động của hắn không bình thường chút nào - Nói xong muội ấy đứng dậy bỏ đi.

- Ơ Trần cô nương, ta đùa đấy!

- Tỷ ấy nói đúng đấy, ngươi không những không được bình thường còn không có tự trọng! - Văn Anh nói

- Gì thế? Ta vừa làm một việc tốt vậy mà các người còn xúm lại chỉ trích ta. Nữ nhi các người thật khó hiểu! - Nói xong y dùng dằng bỏ đi, giả vờ giận chỉ là cái cớ, thật chất là y nhìn thấy Tào Hán đang đứng bên ngoài chờ mình ra nói chuyện riêng.

- Huynh ta vừa nói gì thế? Huynh ấy gọi Văn Anh là nữ nhi à? - Tử Kỳ thắc mắc

- Ta đã bảo hắn không được bình thường mà, các người đã tin chưa? - Văn Anh nhấn mạnh

Thường Phong chẳng có ý kiến gì, y chỉ thấy giữa Lý Thức và Văn Anh rõ ràng là có khúc mắc hiểu lầm gì đó chưa được tháo gỡ.

- Nãy giờ ngươi ở đâu? - Lý Thức hỏi Tào Hán

- Ban nãy Từ lão sư bảo nhìn thấy một con rắn bò vào học đường, bọn tôi liền đi tìm ổ rắn để đảm bảo nó không gây nguy hiểm cho mọi người. Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy!

- Rắn ư? Nó ở đâu? - Lý Thức lật đật nhìn xung quanh dưới chân mình

- Quả thật có 1 ổ rắn nước ở gần bờ sông nhưng chúng không nguy hiểm. Có điều tôi đang nghi ngờ...

- Ngươi nghi ngờ gì chứ? Mọi người đều chẳng có hề hấn gì, đó chỉ là tai nạn thôi!

- Công tử không thể không cảnh giác.

- Thôi được rồi, hôm nay ta phải về phòng ngủ sớm, sáng mai còn có việc hệ trọng cần làm!

- ------------------------------------

Ngày thứ 3 ở Tam Diện...

Hôm nay không có tiết học vào buổi sáng, Văn Anh lại cùng Thường Phong đi câu cá sớm. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Lý Thức đã ngồi chờ trước cửa phòng 2 người họ. Thường Phong thấy thế liền đến lay y:

- Lý huynh huynh không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây?

- Ta đợi các người đi câu cá cùng đấy - Y vươn vai, ngáp vài cái. Hóa ra "việc hệ trọng" mà y nói chính là chuyện này.

- Buồn ngủ thì ở nhà đi, đi theo làm gì phiền phức! - Văn Anh nói rồi xách giỏ và cần câu đi trước

Nhìn thấy thái độ ghẻ lạnh như mọi ngày của Văn Anh, Lý Thức liền nhún vai bĩu môi. Nhưng mặt y dày như thế đâu dễ gì bỏ cuộc, hễ cái gì càng khó con người ta lại càng muốn đạt được.

Mục đích của Lý Thức không phải là câu cá mà cốt yếu chỉ muốn theo phá hoại. Y nằm vắt vẻo trên mỏm cỏ gần bờ sông miệng ngậm một nhánh cỏ hát vu vơ.

- Lý Thức, ngươi im lặng một chút không được à? Ngươi dọa bọn cá chạy mất rồi kìa! - Văn Anh càu nhàu.

- Câu cá là việc của ngươi, ta hát là việc của ta có ảnh hưởng gì đâu chớ? - Y nói xong lại càng hát lớn hơn.

- Ngươi mau qua chỗ khác hát đi! Không đi thì ta đi vậy - Văn Anh toan đứng dậy.

- Được rồi, ta đi là được chứ gì! Hứ - Y dùng dằn đứng dậy bỏ đi