Nhịp Đập Hạnh Phúc

Chương 1

Trúc mã đột nhiên mất trí nhớ, thích một nữ sinh trước đây cậu ta rất ghét.

Tôi vì yêu mà sinh hận, làm gì cũng đều nhắm vào bọn họ ở khắp nơi.

Nhưng kết cục cuối cùng, trong một con hẻm nhỏ tôi bị người của cậu ta sắp đặt làm mất đi sự trong sạch.

Được sống lại một lần nữa, khi tôi và cô ta cùng bị mắc mưa.

Tôi nhìn cuộc gọi đến từ trúc mã, lạnh nhạt nói:

"Tôi không sao, cậu đi tìm cô ấy đi."

Sau đó tôi nhìn về phía chàng trai đứng cách đó không xa:

"Không có ai tới đón em, anh có muốn mang em đi không?"

1.

Lông mi dài của Tạ Duyên run rẩy.

Nước mưa len vào cổ áo dọc theo vành ô bị nghiêng nhỏ xuống chiếc cổ thanh mảnh của anh.

Anh ấy bước về phía tôi, còn chưa đi tới trước mặt tôi đã đem ô đưa tới trước.

Ở kiếp trước tôi vì muốn lấy lòng Cố Hằng mà đã làm tổn thương anh ấy rất nhiều lần.

“Cầm ô.” Hơn nữa người anh ấy đã bị nước mưa dội ướt.

Tạ Duyên là một chàng trai trẻ, cái gì cũng giỏi nhưng thật tiếc khi anh ấy cứ vì tôi mà bị vướng chân.

Anh ấy vốn rất thích cười nhưng từ khi gặp tôi - một đứa nhóc phiền phức luôn nói xấu anh ấy, đôi mắt anh ấy dần trở nên xám xịt.

Tôi cũng vốn cởi mở hào phóng nhưng từ sau khi Cố Hằng mất trí nhớ và yêu người khác, tôi dần dần biến thành bộ dáng ngay cả chính mình cũng chán ghét.

"Thực xin lỗi, Tạ Duyên."

Anh có chút kinh ngạc nhìn tôi, tôi thuận thế chui tới bên cạnh anh, nâng dù lên cao, khoác lên cánh tay anh.

Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, anh ấy căn bản né tránh không kịp, cả người đều cứng đờ.

"Em đã suy nghĩ kĩ, em không nên lạnh nhạt cũng không nên phớt lờ anh, hơn nữa không nên phụ lòng anh."

Thấy cánh tay của anh như muốn rút ra khỏi tay tôi, tôi càng thêm dùng sức ôm lấy, cả người đều treo lên.

Không thể tưởng được anh ấy thoạt nhìn hơi gầy vậy mà còn có cả cơ bắp.

Tôi cười hì hì nói: "Sau này hai ta sẽ sống thật tốt."

“Tang Hạ, trêu chọc anh rất vui, đúng không?"

Anh rũ mắt xuống.

Tôi đột nhiên nhớ tới kiếp trước, tôi thường trút những cảm xúc nóng lạnh mà Cố Hằng đối với tôi lên người anh ấy.

Anh ấy đã từng rất vui khi nhìn thấy tôi cười hạnh phúc sau khi nhận được món quà của anh. Nhưng một giây sau tôi đã ném món quà xuống đất.

Tạ Duyên rút cánh tay ra, lòng bàn tay bao lấy tay tôi, kéo tay tôi cầm lấy ô.

"Em chỉ ỷ vào việc anh thích em thôi."

Anh khẽ cười, sau đó thì phớt lờ tôi mà bước vào cơn mưa nặng hạt, ngồi lên chiếc xe máy ướt sũng bên vệ đường.

2.

Tôi vô cùng chán nản quay trở lại phòng họp lớp, vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Hằng ôm Trình Nhược Nhược.

Nhắc tới cũng thật là kỳ lạ, từ hồi cấp 3 Trình Nhược Nhược đã rất thích Cố Hằng. Nhưng khi đó cậu ta đối với việc Trình Nhược Nhược nhiều lần tìm mọi cách dây dưa thì luôn tỏ ra chán ghét.

Cho đến khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng tham gia họp lớp, Trình Nhược Nhược lấy lý do muốn xóa bỏ những hiểu lầm lúc trước kính cậu ta một ly rượu.

Từ đó toàn bộ con người cậu ta bỗng nhiên thay đổi.

Cố Hằng dường như đã mất trí nhớ, quên hết đi quá khứ thanh mai trúc mã tốt đẹp của chúng tôi, ánh mắt nhìn tôi càng thêm lạnh lùng cùng chán ghét.

Ngược lại, thái độ của cậu ta đối với Trình Nhược Nhược thù thay đổi một trăm tám mươi độ.

Cậu ta cố tình tạo ra nhiều cơ hội để tình cờ gặp Trình Nhược Nhược, còn dùng hết cả tiền tiêu vặt của mình để mua cho cô ta những bộ váy đẹp mắt.

Để tránh bị hiểu lầm, cậu ta thậm chí còn tuyên bố trước mặt Trình Nhược Nhược rằng cậu ta và tôi không có bất cứ liên quan nào.

Nhưng rõ ràng trong khoảng thời gian tự học buổi tối ở trường cấp 3 năm đó, cậu ta luôn mang theo một hộp sữa đến cửa phòng học của tôi, tươi cười thuần khiết nói:

"Bạn học Tang Hạ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào không hiểu, hãy hỏi tớ, tớ sẵn lòng dạy bạn cả đời."

Khi đó, các học sinh xung quanh la ó ồn ào còn cậu ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt nóng rực.

*

Cho đến khi tôi ngoài ý muốn chết đi, tôi mới biết được Trình Nhược Nhược bị trói buộc bởi một cái gọi là "Hệ thống nữ phụ hắc hóa"

Mục tiêu của cô chính là làm cho Cố Hằng thích cô ta.

Và cách thức để thu hoạch điểm tích lũy chính là khiến tôi vì Cố Hằng mà tâm tình sụp đổ, cuối cùng dấn thân vào con đường tự hủy hoại bản thân.

Khi tôi rơi nước mắt vì bị Cố Hằng bỏ rơi, cô ta sẽ được "+10 điểm tích lũy".

Khi tôi điên cuồng kéo tay Cố Hằng chất vấn vì sao cậu ta đột nhiên thay đổi, cô ta sẽ được "+50 điểm tích lũy".

Mà những điểm tích lũy này có thể giúp cô ta đổi lấy đạo cụ để trợ giúp cho việc công lược Cố Hằng, từ đó hình thành một vòng tròn công đức.

3.

Lúc này Trình Nhược Nhược cố ý rúc vào trong vòng tay của Cố Hằng trước mặt tôi, ánh mắt lộ vẻ đắc ý: "Cố Hằng, không cần lo lắng cho em, cũng may anh đã chọn đón em nếu không em đã bị cảm lạnh..."

Tôi cười hai tiếng, vòng qua bọn họ đi về phía sô pha bên kia.

Trình Nhược Nhược không nghĩ tới tôi sẽ như vậy, câu nói tiếp theo chậm rãi ngừng lại.

Lúc tôi đi ngang qua, cô ta cố tình duỗi chân ra để tôi vấp ngã.

Nhưng mà tôi không có mù, trực tiếp giẫm lên.

"A a a a!" Cô ta hét lên thảm thiết như bị thọc tiết heo.

Kiếp trước vì muốn Cố Hằng thích mà tôi cố ý đi đôi giày cao gót nên khi giẫm lên người chắc hẳn đau thấu tim.

Tôi không nỡ thu chân về, thở dài nói: "Thật ngại quá, Trình Nhược Nhược, chân cậu duỗi quá dài, tôi không để ý."

Trong mắt Trình Nhược Nhược nổi lên một tầng hơi nước.

Có lẽ vì quá đau nên cô ta không thể nói nên lời.

Ngược lại Cố Hằng lập tức đứng lên: "Tang Hạ cậu làm gì? Cậu cố ý phải không? Xin lỗi đi!"

Cậu ta vừa nói ra lời này, âm thanh xung quanh bỗng yên tĩnh lại.

Tuy nhiên nguyên nhân cũng không phải bởi vì cậu ta.

Mà là, Tạ Duyên cả người ướt đẫm đẩy cửa phòng bao ra.

Anh ấy lấy ra một cốc trà sữa nóng được bảo vệ cẩn thận từ trong vòng tay của mình.

Không khí lạnh bên ngoài phả vào trong phòng, mấy bạn học khác thấy anh thì nhao nhao đứng lên hô: "Anh Tạ, lại đây ngồi đi."

Anh có chút ngạc nhiên rồi gật đầu, lúc đi ngang qua tôi liền thuận tay đem ly trà sữa đặt lên cái bàn phía trước tôi.

Không ít bạn học lộ ra nụ cười mập mờ không rõ.

Trong một mảnh yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của Trình Nhược Nhược đặc biệt rõ ràng.

Tiếng khóc này lập tức kéo Cố Hằng trở về hiện thực.

"Tang Hạ, còn ngây ra đó làm gì? Giẫm lên người khác thì mau xin lỗi!"

Đổi lại là trước kia, tôi nhất định sẽ vì biểu hiện của Cố Hằng mà ảm đạm đau lòng.

Trình Nhược Nhược cũng vô cùng chờ mong mà trừng to mắt chờ đợi phản ứng của tôi.

Nhưng lần này tôi chỉ trợn mắt.

Xin lỗi?

Xin lỗi cái đầu ngươi.

Không đợi tôi mở miệng, Tạ Duyên đã đen mặt lui bước về, đứng bên cạnh tôi.

"Cậu nói em ấy phải làm cái gì?"