Hoa Sen Giữa Bùn

Chương 2

Mẫu thân ra đi vào một ngày mùa thu gió lạnh, chỉ được dùng một tấm chiếu bọc thây.

Ngay cả để tang cho bà ta cũng ko được phép, chỉ có thể nắm lấy đôi tay lạnh băng của bà, sau đó bị một vị ma ma đẩy ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn mẫu thân bị nâng đi.

Sau khi bà mất, những ngày tháng của ta trong phủ còn tồi tệ hơn trước. Đích tỷ thường xuyên dẫn theo tôi tớ đến tìm đủ mọi cách tra tấn ta, thậm chí ép ta quỳ trên mặt đất dùng đầu nâng tấm bia, phục vụ thú vui ném mũi tên của các nàng.

Tấm bia đó rất nặng, đích tỷ lại không cho phép ta dùng tay nâng đỡ, lại yêu cầu ta phải quỳ thẳng, chỉ cần hơi có chút sai sót liền kéo lỗ tai ta quát mắng.

“Ngươi quỳ cẩn thận cho ta! Mũi tên này của ta sắc bén đến như vậy, nếu ngươi làm ảnh hưởng đến ta khiến ta trượt tay ném trúng ngươi, khuôn mặt này của ngươi có bị huỷ hoại cũng đừng trách ta!”

Đích tỷ hài hước nhìn ta, bên cạnh còn có một vị tỷ tỷ cùng tộc cười phụ hoạ: “Nàng chẳng qua chỉ là một tiện nô mà thôi, sau này cùng lắm thì gả cho một tên đồ tể, cần khuôn mặt này để làm gì?”

Ta tức giận đến phát run. Cùng lúc đó, mũi tên trong tay đích tỷ cũng đã được ném lại đây.

Mũi tên xé gió lao đến, ta nhắm mắt lại theo bản năng, rụt rụt cổ. Tấm bia trên đầu ngã xuống mu bàn tay ta, mũi tên ấy cũng xẹt qua gò má ta.

Ta còn chưa kịp lo lắng cho vết máu trên mặt thì đích tỷ đã vung roi lên đánh về phía ta.

“Thứ t.i.ệ.n nhân này! Ngươi cố ý phá hư chuyện vui của ta!”

“Đích tỷ tha mạng! Muội muội không dám!”

Ta quỳ rạp trên mặt đất, không dám trốn tránh cũng không dám lên tiếng kêu to. Roi đánh vào trên trán ta, máu tươi ào ào chảy xuống, tầm mắt dần dần mơ hồ.

“Dừng tay!”

Trước khi ngất xỉu, một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai ta. Ta cố gắng gượng mở to mắt nhìn, chỉ thấy một thiếu niên cao lớn mặc áo gấm tiêu sái đi về phía ta.

Hắn ngược nắng mà đến, khuôn mặt tuấn lãng uy nghi tựa thần linh.

Ta tỉnh lại trong một căn phòng gỗ, vừa mở mắt đã thấy phụ thân và Đậu thị cung kính đứng hầu bên cạnh thiếu niên.

Là hắn! Là hắn đã cứu ta!

“Ngươi tỉnh rồi?”

Thiếu niên ôn nhu hỏi, ta ngẩn ngơ, ngay lập tức nhận ra hắn thân phận bất phàm, có lẽ có thể cứu ta thoát khỏi hố lửa.

“Công tử cứu mạng! Đích tỷ muốn g.i.ế.t ta!”

Đậu thị trừng ta, ánh mặt phẫn nộ như muốn ăn t.h.ị.t người. Nhưng ta không quan tâm, ta thật sự không tiếc bất cứ giá nào. Ta ở lại Vân phủ sớm muộn gì cũng c.h.ế.t, nếu đã biết rõ sao không vì mạng sống mà thử đ.á.n.h c.u.ộ.c một lần?

“Ngươi là thứ nữ của thị lang đại nhân? Đích tỷ của ngươi vì cớ gì mà muốn h.ạ.i ngươi?”

“Tấn Vương điện hạ! Ngài đừng nghe nha đầu này nói năng lung tung, Thư tỷ nhi nhà ta chỉ chơi trò chơi với nàng mà thôi!”

Tấn Vương? Hắn là một vị vương gia?

Mí mắt ta giật giật. Ta vội vàng vén ống tay áo, để lộ ra những vết roi bầm tím. Tấn Vương vừa nhìn thấy đã biết đây là vết thương do bị t.r.a t.ấ.n nhiều năm,

“Vân phu nhân, tỷ muội vui đùa sao lại đến nông nỗi như thế này?”

Đậu thị bị hắn làm cho câm nín, phụ thân cũng hơi nhướng mắt nhìn ta.

“Tấn Vương điện hạ! Vân Uyển từ nhỏ đã không được chủ mẫu và đích tỷ yêu thích, nếu không có điện hạ trượng nghĩa cứu giúp, chỉ sợ hôm nay đã bỏ mạng, cùng người mẹ mệnh khổ bệnh lâu không được chữa trị của ta đoàn tụ dưới suối vàng!”

Hắn đã ngăn cản đích tỷ đánh ta, hẳn cũng là một người tâm địa thiện lương. Ta khóc lê hoa đái vũ, đồng thời không quên ám chỉ nguyên nhân c.h.ế.t kỳ quặc của mẫu thân. Quả nhiên, hắn vừa nghe đã nhíu chặt mày.

✿ Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này dùng để miêu tả vẻ đẹp khi khóc của người con gái.

“Vân Đậu thị! Đây là thủ đoạn thống trị nội trạch của một chủ mẫu như ngươi sao?!”

Còn chưa kịp đợi Tấn Vương lên tiếng, phụ thân đã giành trước quát mắng Đậu thị, Đậu thị vội vàng cúi đầu nhận sai: “Điện hạ! Đại nhân! Là thϊếp thân nhất thời hồ đồ! Sau này thϊếp thân không dám nữa!”

Ta kéo kéo ống tay áo của Tấn Vương, nhìn hắn bằng ánh mắt nhu nhược đáng thương.

Mặt hắn hơi đổi sắc. Ta chủ động mở miệng: “Hôm nay điện hạ có ân cứu mạng, tiểu nữ không có gì để báo đáp, cam nguyện đi theo bên người làm tuỳ tùng phụng dưỡng điện hạ!”

“Đồ vô liêm sỉ! Ngươi thân là nữ tử khuê các, sao có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy!?”

Đậu thị chỉ tay vào mặt ta mắng to, ta cố ý trốn sau lưng Tấn Vương, thê lương nói: “Chủ mẫu chưa bao giờ đối xử với ta như nữ tử khuê các, Uyển Nhi thật sự không biết quy củ lễ nghĩa là gì, chỉ biết tri ân báo đáp!”

“A! Ngươi chỉ là một tiện tì do tiện nô sinh ra mà thôi, lấy mặt mũi gì mà dám phụng dưỡng Tấn Vương?!”

Lời nói của Đậu thị làm phụ thân và Tấn Vương đồng thời thay đổi sắc mặt. Ta nức nở: “Nếu Uyển Nhi đã là một tiện tì, vậy chủ mẫu có gì mà không thể đưa ta cho Tấn Vương?”

“Ngươi!”

“Đủ rồi!”

Phụ thân ngắt lời Đậu thị. Bà ta lỡ miệng vạch trần thân phận của ta, không khác gì giẫm đạp lên mặt mũi của Vân gia.

Tấn Vương biết thân phận của ta thấp kém, càng sinh lòng thương tiếc ta, quay đầu nói với phụ thân: “Nếu nàng trời sinh tiện tịch, vậy đi theo bổn vương hồi phủ hẳn cũng không có gì là không ổn!”

Nữ tử mang tiện tịch và nô bộc không khác gì nhau. Lấy sự tôn quý của Tấn Vương, mở miệng đòi quan lại một người tì nữ, phụ thân và Đậu thị hoàn toàn không thể cự tuyệt.