Cả Đời Của Thẩm Hoàng Hậu

Chương 1

Ta lại bị cấm túc.

Thục phi đã có thai, muốn đầu bếp của ta, ta chẳng qua chỉ làm nàng ta ra ngoài cung tìm xem, có rất nhiều đầu bếp làm hoa lê cao ngon, thế mà đã bị mang danh ghen tị keo kiệt, bị phạt cấm túc.

✿ Hoa lê cao (花梨膏): Hình minh hoạ dưới phần bình luận.

Duẫn Tắc nói thục phi mang thai vất vả, cảm xúc không tốt, ta đã không thể giúp nàng ta giải ưu phiền, còn làm nàng ta phiền muộn hơn, vì vậy phạt ra không được ra khỏi Minh Hoa Điện.

Ta oan ức vô cùng. Món tủ của đầu bếp kia là đào hoa tô, làm không ra hoa lê cao mà thục phi muốn.

✿ Đào hoa tô (桃花酥): Hình minh hoạ dưới phần bình luận.

Đêm đó lạnh lẽo vô cùng. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, mặc quần áo màu xanh đen đứng dưới ánh trăng. Nếu không có những lời đó, có lẽ trông đã giống một vị công tử ôn nhuận như ngọc.

Tiểu Hoè bưng đào hoa tô lên bàn, căm ghét nói phải đưa qua tặng Nguyên Thanh Cung.

“Không phải nàng ta muốn đầu bếp sao? Đem qua cho nàng ta ăn đủ.”

“Người mang thai, ngươi thông cảm một chút.”

“Nàng ta rõ ràng là cố ý!”

“Hôm nay cháo rất ngon, ngọt, ngươi ăn thử xem.”

“Nương nương!” — Nàng giậm chân giận dỗi, vẻ mặt đau khổ ăn một muỗng cháo, ngay lập tức nở nụ cười — “Thật sự ngọt! Ăn ngon thật!”

……

Sau khi ăn sáng, Lý công công tới truyền chỉ, Minh Hoa Điện được gỡ lệnh cấm túc.

Ta đổ ly trà xanh, thở dài.

Cấm túc rất tốt nha, đỡ bị các cung làm phiền.

Tiểu Hoè đột nhiên nhảy dựng lên nói hoàng thượng cuối cùng cũng sáng mắt ra một chút, làm Lý công công lau mồ hôi.

Ngươi xem, chỉ riêng Minh Hoa Điện đã đủ làm ta đau đầu.

Cũng không phải là Duẫn Tắc điều tra rõ chân tướng, chỉ là hắn không thể làm gì ta mà thôi. Tuy ta không được hắn ưa thích, nhưng thân phận ở đây. Dựa theo di chiếu của tiên đế, thừa tướng phụ tá tân đế, nữ nhi Thẩm Ý lập làm Vân triều hoàng hậu.

Mỗi khi ta bị cấm túc, đủ loại quan lại dâng tấu chương, hoàng hậu một nước làm sao có thể vì một phi tần mà bị phạt.

Ngày ấy ta vào cung, cha run rẩy kéo tay ta:

“Ý Nhi, vi phụ nhất định sẽ không làm con chịu bất kỳ uỷ khuất nào.”

Đó là lần đầu tiên ta thấy ông đỏ mắt. Phụ thân thân là đương triều thừa tướng, cao lớn kiên nghị, nay lại nói chuyện nghẹn ngào.

“Cha muốn tìm một tấm chồng tốt cho con, nhưng tiên đế để lại di chiếu, cha không kịp cũng không thể kháng chỉ.”

“Ý Nhi, con yên tâm, cha nhất định sẽ không để con chịu uỷ khuất dù chỉ một chút.”

Tân đế đăng cơ, triệt quân quyền của đại tướng quân, cấm túc Tây Vương gia trong phủ. Phụ thân nói, tiên đế bạc tình, tân đế càng máu lạnh.

“Cha tuyệt đối không để Thẩm gia bước vào vết xe đổ của tiên hoàng hậu Lâm thị.” — Ông thở dài xoa vai ta — “Hắn đã không còn là tam hoàng tử, con cũng không thể là Thẩm gia tiểu thư.”

Từ nay về sau, Thẩm tiểu thư của phủ thừa tướng không thể tiếp tục tuỳ hứng, bị nhốt trong bốn bức tường, giam giữa thâm cung.

Đêm đó, Duẫn Tắc ngoài ý muốn đến chỗ của ta, cả người nồng nặc mùi rượu, tâm trạng cực kỳ không tốt.

Khi còn nhỏ chúng ta từng chơi cùng nhau, khi đó, hắn vẫn ôn nhu che chở ta qua sông.

Kể từ khi hắn lên làm hoàng đế, ta không còn thấy hắn vui vẻ như vậy.

Ta đột nhiên có chút đau lòng, sai người bưng nước mật ong tới.

“Uống đi, uống xong rồi sẽ dễ chịu một chút.”

“Nàng đút ta đi.”

…………

Môi bỗng cảm thấy ấm áp. Hắn đột ngột ôm chầm lấy ta, chén sứ rơi khỏi tay ta, vỡ tan trên đất. Ta trừng to mắt giãy giụa, lại bị hắn ôm cứng ngắc.

Lụa trắng phiêu diêu, chờ ta tỉnh lại, toàn thân đã đau nhức không động đậy nổi. Tiểu Hoè che miệng cười không ngớt:

“Nương nương, nô tì nấu canh bổ cho ngài.”

Ta mặc vào bộ y phục màu xanh lam có cổ cao, nhằm che đi dấu vết trên cổ. Cả người bỗng không có sức lực, vừa đứng dậy đã suýt chút nữa ngã xuống.

“Tiểu Hoè, đi nấu thuốc mà ta giao cho ngươi.”

Tiểu Hoè ngơ ngác nâng ta dậy, đôi mắt không thể hiểu được mà đỏ bừng.

Nàng không biết, ta không thể có hài tử.

Nữ nhi của thừa tướng không thể có hài tử.

Lịch sử trước nay không thiếu chuyện thừa tướng bức vua thoái vị. Ta biết phụ thân trung thành và tận tâm, nhưng Duẫn Tắc thì không chắc.

Hắn đăng cơ chưa lâu, phần lớn mọi việc trong triều vẫn nằm trong tay của cha ta. Mỗi khi phạt ta càng khiến triều đình kích động dâng tấu chương thảo phạt. Trong cung này, ngay cả một tiểu thái giám cũng biết, triều đình này hơn một nửa là người của Thẩm gia.

Ta không thể có hài tử. Trong cung này có hài tử của thục phi và những phi tần khác là đủ rồi.