Thập Niên 70: Trở Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con, Tôi Được Yêu Chiều

Chương 23: Cô Có Thể Luôn Thế Này Có Lẽ Là Tốt 1

Cô lập tức giơ tay lên cao: "Anh Thâm!"

Lý Thâm từ rất xa nhìn cô gái đang giơ tay cao cao với anh, trong mắt tỏa ra ánh sáng.

Trần Cường cũng nhìn thấy bóng dáng người trên bờ, quái lạ nói: "Anh Thâm, đó là Thẩm Y..."

"Gọi chị dâu!" Lý Thâm vốn đang nhìn Thẩm Y Y, anh quay đầu liếc mắt nhìn anh ấy.

"Đúng, đúng, chị dâu." Trần Cường vội vàng đáp, thấy điệu bộ bao che của Lý Thâm, vốn là muốn nói “có phải Thẩm Y Y lại có quỷ kế gì không?” cũng đã bị anh ấy nuốt xuống.

Lý Thâm đã vứt bỏ lưỡi liềm, giọng điệu khó biết mừng vui: "Vợ tôi đang gọi tôi, tôi đi trước một chuyến."

Vợ vợ, cũng không thấy được vợ của anh thích anh cỡ nào!

Trần Cường bĩu môi, anh ấy thấy mà bất bình giùm anh Thâm.

Suy nghĩ này vừa dứt, chợt nghe thấy…

"Cường Tử, cậu cũng tới đây đi."

"???"

Trần Cường đang suy nghĩ có phải mình nghe lầm hay không thì anh Thâm của anh ấy quay đầu lại liếc mắt nhìn anh ấy: "Chị dâu cậu đang gọi cậu, mau chóng đi qua với tôi đi!"

Trần Cường vội vàng đuổi theo, anh ấy muốn nhìn xem người phụ nữ Thẩm Y Y này rốt cuộc muốn làm gì! Hừ!

Thẩm Y Y thấy hai bọn họ đều đã tới, vừa định quay lại cầm chén cháo thì nhìn thấy cha Lý, mẹ Lý bưng cháo đậu xanh nhìn cô ngây ngốc.

"Cha mẹ, sao thế ạ?" Thẩm Y Y nói: “Cháo đậu xanh giải nhiệt, uống nhanh đi, thời tiết quá nóng, bị cảm nắng cũng không hay."

Ba đứa nhỏ cũng nhảy ra phụ họa: "Ông bà nội, ông bà ăn mau đi, ngọt lắm, ăn ngon lắm.”

"Hầy." Cha Lý và mẹ Lý dưới sự thúc giục của ba đứa nhỏ, đều vội vàng húp một ngụm, lúc bưng chén cũng đã có thể cảm nhận được cái mát lạnh dìu dịu rồi. Sau khi vào miệng, cảm giác lạnh lạnh ngọt ngào càng tràn ngập toàn bộ khoang miệng, vốn dĩ tâm trạng bởi vì nóng bức, mệt nhọc mà nóng nảy tự như gặp được suối lành, trong nháy mắt cả người đều thư thái không ít.

Cha Lý và mẹ Lý thích ý híp mắt.

"Ăn ngon quá!" Mẹ Lý nói.

Bên kia, Vương Yến giả vờ đang uống nước, vừa nói với Giang Ái Linh: "Chị dâu này của chị thế mà đến đưa cháo đậu xanh cho cha mẹ chị, tại sao không có phần của chị thế?"

Sau khi Giang Ái Linh đi lên cũng biết mình nghĩ sai, nhìn thấy cha Lý và mẹ Lý đều có cháo đậu xanh ăn, cô ta ngóng nhìn về bên đó, mong muốn đó không cần nói cũng biết.

Nhưng mãi mà không nghe thấy Thẩm Y Y gọi cô ta, lại nghe Vương Yến nói như vậy, giọng còn lớn, ít nhất bên Thẩm Y Y sẽ nghe được, cô ta cũng cố ý lớn tiếng nói: "Tôi cũng không biết."

Đương nhiên Thẩm Y Y đã nghe thấy, nhưng, cô ta không nôn từng ngụm nước đã uống ra coi như không tệ rồi, còn muốn cô đưa cháo đậu xanh cho cô ta ăn?

Nghĩ như vậy, lập tức nhìn thấy Lý Thâm và Trần Cường đã đến, cô vội vàng múc hai chén cháo đậu xanh đưa cho hai người họ.

Lý Thâm nhận cả hai chén, sau đó đưa một chén cho Trần Cường.