Ánh Sáng Nơi Hẻm Sâu

Chương 25: Chỉ là sự khác biệt giữa nát và nát hơn

Giang Ngập ngước mắt liếc Tần Thanh Trác với một biểu cảm rất khó coi.

Tần Thanh Trách vẫn nhàn nhạt nhìn cậu, thầm nghĩ làm người khác xấu hổ quả là thú vị thật.

Ra khỏi bệnh viện gió đêm thổi vù vù, bầu không khí vui vẻ hòa thuận trong phòng khám vừa rồi cũng tiêu tán theo ngọn gió.

“Lên xe đi.” Tần Thanh Trác mở cửa xe “Tôi mời hai người ăn cơm.”

“Không cần” Giang Ngập nói: “Tôi bắt xe đưa con bé về.”

“Giang Ngập này, cho dù anh nói bất kỳ điều gì thì phản ứng đầu tiên của em là không cần đúng không?” Tần Thanh Trác nhìn cậu có phần bất lực: “Chỉ là một bữa cơm thôi, em không cần nghĩ nhiều.”

Giang Ngập vẫn chưa lên tiếng, Giang Bắc đứng bên cạnh đột nhiên la lên: “Em đói rồi!”

Giang Ngập nhíu mày, cúi đầu dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Bắc, bàn tay cô bé đã kéo cửa xe ra bỏ qua ánh mắt cậu.

“Đi thôi” Tần Thanh Trác hơi buồn cười, ánh mắt chuyển về phía Giang Bắc: “Dẫn anh cháu lên xe nào.”

Giang Bắc tay chân lanh lẹ trèo lên xe, nhìn Giang Ngập qua cửa kính xe. Giang Ngập cũng lạnh lùng nhìn cô bé, ý cảnh cáo trong mắt ngày càng đậm.

Một lát sau, Giang Bắc bĩu môi, đẩy cửa xe ra: “Xì” một tiếng với vẻ mặt không mấy vui vẻ: “Không ăn thì không ăn nữa.”

Dù thế nào Giang Ngập vẫn không chịu, Tần Thanh Trác hơi đau đầu: “Được rồi, vậy anh đưa hai người về, lên xe đi Giang Ngập, em sẽ không từ chối chút tấm lòng này chứ?”

Thấy Giang Bắc ngồi bất động trong xe, lúc này Giang Ngập mới mở cửa xe ngồi vào.

Chiếc xe lái vào phố Hồng Lộc Tà, dừng trước cửa quán bar. Ba người xuống xe, Tần Thanh Trác nói: “Giang Ngập, bảo em gái lên tầng trước đi, anh muốn nói chuyện với em một lúc.”

Nhìn Giang Bắc đẩy cửa đi vào quán bar, đứng ở cửa ra vào, Tần Thanh Trác hỏi một câu giống như tùy ý: “Em bé mấy tuổi rồi?”

“Tám tuổi.” Giang Ngập trả lời.

“Tính cách rất giống em, học tiểu học rồi nhỉ?”

“Không.” Giang Ngập nhíu mày: “Muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo.”

“Được.” Tần Thanh Trác gật đầu, cách nói chuyện của cậu chẳng khác gì lúc nói chuyện Trần Gia hồi trước, đều không nói những lời vô nghĩa “Em nợ bao nhiêu tiền?”

“Không phải việc của anh.”

“Sao lại nợ?”

Giang Ngập im lặng, Tần Thanh Trác đoán đáp án sẽ y hệt câu hỏi trước: “Vậy đổi sang vấn đề liên quan đến anh nhé, em định làm gì với bức ảnh trong tay?”

“Nào là đến bệnh viện, nào là ăn cơm” Giang Ngập cười khẩy một tiếng, giọng điệu mỉa mai: “Cả tối tỏ vẻ tốt bụng cuối cùng cũng nói đến điểm chính.”

“Em cũng đang chờ anh hỏi chuyện này còn gì?” Tần Thanh Trác hơi nhướng mày lên.

“Bức ảnh kia…” Giang Ngập dựa vào tường quán bar, lấy một điếu thuốc ra, cậu ngậm điếu thuốc, cúi đầu dùng bật lửa đốt lên, rít một hơi rồi lại bày ra dáng vẻ bất cần kia: “Thầy Tần, anh không làm theo thỏa thuận.”

“Hình như anh chưa từng có giao hẹn gì với em thì phải?” Tần Thanh Trác cố chịu đựng cảm giác khó chịu bởi khói thuốc: “Đây chỉ là giao hẹn đơn phương của em thôi. Với lại mặc dù anh không chọn nhưng ban nhạc của em đã được vào vòng trong. Nếu đã đạt được mục đích, vậy anh có chọn hay không cũng không quan trọng nữa nhỉ?”

Giang Ngập nghiêng mặt đi cười một tiếng, thở ra một chút khói trắng.

“Hay thật ra mục đích của em không nằm ở chuyện có được vào vòng trong hay không?” Tần Thanh Trác có ý riêng: “Mà ở việc khác?”

Giang Ngập nhìn anh có phần hứng thú: “Việc gì?”

“Giang Ngập đừng vòng vo nữa, em nợ bao nhiêu tiền có thể nói thẳng. Nói thật, một tiếng trước anh không hề có ý định sẽ bỏ tiền ra nhưng bây giờ...” Tần Thanh Trác dừng một lát, thở dài: “Em đưa ra một con số đi, chỉ cần không quá đáng anh có thể mua lại bức ảnh đó.”

“Nhưng bây giờ làm sao?” Giang Ngập thở ra một làn khói trắng, hơi híp mắt lại nhìn về phía Tần Thanh Trác.

Qua làn khói, Tần Thanh Trác không nhìn rõ vẻ mặt của Giang Ngập, chỉ cảm thấy ánh mắt cậu dường như bỗng trở nên lạnh lẽo, rất giống một con thú hoang nào đó sẽ tấn công mục tiêu vào giây sau, giờ nó đang âm thầm phóng ra sát khí đầy mạnh mẽ. Thật sự kỳ lạ, cậu thiếu niên này chỉ mới mười chín tuổi thôi mà?

Tần Thanh Trác không nói tỉ mỉ, nghĩ đến lòng tự trọng của Giang Ngập, anh không muốn nói quá rõ ràng: “Chuyện hôm nay, anh không thể làm như không thấy.”

Giang Ngập vẫn luôn đứng dựa vào tường, sau một hồi nhìn chằm chằm Tần Thanh Trác đột nhiên nghiêng nửa người qua, rút ngắn khoảng cách với anh, nhìn thẳng vào mắt Tần Thanh Trác, hạ giọng lặp lại: “Nhưng bây giờ làm sao? Anh không có ý định bỏ ra một xu nào kia mà, tại sao thay đổi ý định?”

Tần Thanh Trác nhíu mày, giọng điệu của Giang Ngập khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Phát hiện tôi đáng thương hơn những gì anh tưởng nên đột nhiên muốn làm người tốt?”

Giang Ngập phả làn khói trắng lên mặt Tần Thanh Trác, chân mày Tần Thanh Trác nhíu chặt hơn. Sau mấy giây im lặng, anh giơ tay lên rút đi nửa điếu thuốc giữa kẽ ngón tay Giang Ngập: “Không ai nói với em là thuốc lá kém chất lượng này sẽ phá hủy giọng hát của em à?”

Sự chế giễu trong đôi mắt đen như mực kia ngày càng mạnh, Tần Thanh Trác nhìn cậu: “Giang Ngập, em không cần phải có thái độ thù địch với anh, mỗi người đều có lúc rơi vào cảnh khốn khó, nhận sự giúp đỡ của người khác cũng không có gì đáng xấu hổ. Nếu em thật sự muốn ca hát anh có thể giúp em tiếp tục hát trên sân khấu mà không có cố kỵ…”

“Thôi cho xin…” Giang Ngập đứng thẳng người, ngắt lời Tần Thanh Trác “Cất trái tim thánh mẫu dạt dào của anh đi, tôi không cần. Chuyện hát hò chỉ là thủ đoạn kiếm sống thôi, anh thích thì đi mà làm.”

Nhìn biểu cảm thờ ơ, thậm chí là hơi khinh miệt trên mặt Giang Ngập, trong cơ thể Tần Thanh Trác đột nhiên dâng lên cơn giận khó kiểm soát, anh hít sâu một hơi: “Giang Ngập, nếu muốn lấy được tiền từ tôi thì rút lại lời vừa nói đi.”

“Nếu tôi không rút lại cũng không cần tiền thì sao?” Giang Ngập nhìn chằm chằm vào Tần Thanh Trác đang tức giận, cười một tiếng khinh thường “Hình như người nên lo lắng là anh mới phải? Tưởng rằng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể khiến tôi nịnh nọt lấy lòng, đội ơn anh như con chó hoang bên đường sao?”

Tần Thanh Trác khó mà tin được lòng tốt của mình bị giẫm đạp như thế này, không thể áp chế được cơn giận dâng lên trong cổ họng, giọng nói của anh và cảm xúc cùng trở nên lạnh lẽo: “Vậy được, em có thể xử lý bức ảnh đó như cách mà em muốn, bán cho thợ săn ảnh hoặc là công bố ra ngoài. Nhưng Giang Ngập, tôi phải nhắc nhở em, làm vậy sẽ có hậu quả đấy. Ví dụ như sau đó em sẽ gánh thêm một khoản nợ lớn hơn, ví dụ như những vụ kiện cáo quanh năm suốt tháng sẽ luôn quấn lấy em khiến em không có cách nào phân tâm để đối phó chuyện khác. Tới lúc đó đừng nói đến việc kiếm tiền trả hết nợ, cuộc đời của em có lẽ cũng sẽ bị liên lụy.”

Giang Ngập cười khẩy một tiếng: “Đây là đe dọa?”

“Đây chỉ là để em đưa ra lựa chọn thôi” Tần Thanh Trác nói “Em hoàn toàn có thể lựa chọn con đường có lợi hơn với mình.”

“Con đường có lợi với tôi, dường như có lợi với anh hơn đúng không? Mà con đường gây bất lợi cho tôi, thật ra anh còn sợ hãi hơn tôi nhỉ?” Giang Ngập cười một tiếng, lần này không phải cười khẩy mà là nụ cười chẳng quan tâm “Thầy Tần, cuộc đời tôi đã nát như vậy rồi, bị liên lụy thế nào đi nữa cũng chỉ là sự khác biệt giữa nát và nát hơn. Nhưng anh và người kia… cuộc sống vẻ vang như thế, cho dù bị vấy bẩn một chút cũng có thể bị hủy hoại đấy.”

“Cho nên, đừng nói chuyện với tôi bằng thái độ hách dịch đấy.” Nhìn Tần Thanh Trác, giọng Giang Ngập lạnh lùng “Chỉ cần bức ảnh nằm trong tay tôi, quyền chủ động sẽ thuộc về tôi. Tôi có muốn bán bức ảnh này hay không, muốn xử lý như thế nào đều do tôi quyết định.”

Nói xong, Giang Ngập xoay người rời đi.

Tần Thanh Trác nhìn cậu: “Bây giờ em vẫn đang bốc đồng quá Giang Ngập à, hãy về nhà suy nghĩ lại đi.”

Bàn tay Giang Ngập đã nắm lấy tay cầm cửa kính, nghiêng mặt sang nhìn thoáng qua Tần Thanh Trác, lại là ánh mắt chế giễu kia sau đó cậu đẩy cửa đi vào quán bar.