Thời buổi này kết hôn không phải chuyện gì to tát, ăn mặt xanh đỏ loè loẹt, đổi quần áo trang điểm nhẹ rồi ăn bữa cơm là xong việc. Lâm Diệc Y thu dọn đồ đạc, mới vừa ra cửa đã thấy Triệu Thịnh đang phát kẹo mừng cho nhóm thanh niên trí thức trong sân.
Trên mặt nhóm thanh niên trí thức cũng ánh lên vẻ vui mừng.
Có kẹo, sao không thể vui mừng cho được?
Không có phiếu không mua được kẹo.
Lâm Diệc Y trốn tránh ánh mắt, xấu hổ cười cười: “Đồng chí Triệu Thịnh, anh tới sớm thật.”
“Vừa mới tới thôi, em thu dọn hành lý xong chưa?” Triệu Thịnh nhàn nhạt nói.
“Sắp xếp xong rồi, anh chờ tôi rửa mặt một chút, nhanh thôi.”
Thật ra cô căn bản không có gì cần thu dọn, chỉ có hai rương hành lý, chăn ga gối đệm, hai chậu tráng men lớn.
Rửa mặt xong, Lâm Diệc Y trực tiếp xách rương hành lý tới cửa phòng ngủ, lý do là vì cô nghĩ đến việc Triệu Thịnh không tiện đến khu ở của nữ thanh niên trí thức.
Chờ Triệu Thịnh hỗ trợ đem tất cả hành lý chất đằng sau xe đạp, Lâm Diệc Y cũng chào tạm biệt với mọi người, sau đó chuẩn bị đi theo Triệu Thịnh.
Vương Xuân Nha xách theo một túi đồ lớn vọt ra: “Từ từ đã, Lâm Diệc Y, cô còn chưa lấy khẩu phần ăn.”
Đúng vậy, cô không ăn chung nồi với chỗ thanh niên trí thức, phần lương thực chưa ăn vẫn phải mang đi.
Không nghĩ tới Vương Xuân Nha lại đưa cho cô.
Cô móc ra mấy viên kẹo từ trong túi Triệu Thịnh đưa cho Vương Xuân Nha, cười với cô ấy: “Cảm ơn cô, đồng chí Vương Xuân Nha, cho cô chút kẹo mừng.”
Kẹo rất hiếm, Lâm Diệc Y hào phóng với cô ta như vậy, Vương Xuân Nha cũng nói vài câu dễ nghe: “Hãy sống thật tốt, đừng để chậm trễ việc học, tốt nhất là tự dựa vào bản thân, chúc cô hạnh phúc.”
Cũng không biết Lâm Diệc Y có hiểu hay không, trước kia cô luôn nghĩ mọi cách lười biếng.
Làm dâu nhà người khác, phải hiểu chuyện một chút.
Mắt Vương Như Lan đỏ ửng, giả mù sa mưa quan tâm: “Diệc Y, sau khi kết hôn, phải làm một người vợ tốt, không thể ầm ĩ như trước kia được, biết không?”
"Xem cậu tuổi còn trẻ mà phải lấy người đàn ông hơn mình mấy tuổi, còn làm mẹ kế, đời khổ biết bao."
Trong lòng Lâm Diệc Y được phen xem thường, nhưng không muốn bùng nổ, dù sao về sau họ sẽ không sống chung dưới một mái nhà nữa, cô nói cho có lệ: “Cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân, thời gian không còn nhiều, tạm biệt.”
Triệu Thịnh đẩy chiếc xe đạp chất đống đồ chậm rãi đi cùng Lâm Diệc Y về hướng nhà họ Triệu, ai cũng không nói chuyện, không khí rất xấu hổ.
Gặp mặt vài lần liền kết hôn, quen biết cũng không tính.
“Em muốn đi bộ về nhà sao?” Triệu Thịnh đột nhiên mở miệng.
Lâm Diệc Y: “Bằng không thì sao?” Ghế sau chất đống hành lý, tay lái treo mấy chục cân lương thực, không còn chỗ trống.
Triệu Thịnh vỗ vỗ thanh ngang trước xe đạp, “Ngồi chỗ này.”
"..."
Cô không muốn ngồi trên thanh ngang, hơn nữa trời lạnh, gió thổi vào mặt làm cô đau.
Lâm Diệc Y không thích lắc đầu: “Cứ đi bộ đi, nhà anh hẳn là không còn xa.”
Ở cùng một thôn, đi được mấy bước?
Triệu Thịnh hơi nhướng mày, “Được.”
Đi qua con sông lần trước cô ngã xuống, không bao lâu đã đến nhà họ Triệu, nhìn mái nhà lát gạch đỏ, Lâm Diệc Y hơi kinh ngạc, mắt hạnh ẩm ướt trợn to, có chút không thể tin được: “Đây là nhà anh?”