Nếu không trơ mặt đưa ra yêu cầu trước mặt người đàn ông này, cuối năm sẽ phải mặt dày ghi giấy nợ lương thực trước mặt cả thôn.
Cuộc sống thực sự quá khó khăn, đợi qua hơn hai năm nữa, cô trúng tuyển đại học sẽ rời thôn này.
Lâm Diệc Y cảm thấy như thể cô ấy đang…. lừa cưới vậy ... đợi đậu đại học rồi nói lời chia tay người ta.
Cô ấy hiểu quá rõ bản thân mình.
Lâm Diệc Y là một người ích kỷ như vậy, tất cả mọi thứ là để làm cho cuộc sống dễ dàng và tốt đẹp hơn, vì thay đổi môi trường sống mà cô phải hy sinh chút gì đó, cô không có bàn tay vàng làm chỗ dựa, cô không thể kiêu ngạo, càng không phải là một chuyên gia trồng trọt độc lập và tự chủ.
Triệu Thịnh ban đầu mang tâm lý cưới ai cũng được, nhưng bây giờ anh đã thay đổi quyết định, có lẽ sống với cô ấy sẽ có nhiều chuyện bất ngờ không nghĩ tới. Dù có nhiều yêu cầu, nhưng ai bảo cô ấy xinh đẹp như vậy, anh cũng là đàn ông.
"Sính lễ một trăm hai mươi đồng thì sao? Không có tật xấu, chỉ thỉnh thoảng hút một vài điếu thuốc, đây là thói quen trong quá trình lái xe mà ra, dùng để tỉnh táo, tôi không hút nhiều, em yên tâm. Tôi cưới em, em là vợ tôi, tiêu tiền cho em là đương nhiên, ngoài tiền dưỡng lão hàng tháng đưa cho bố mẹ thì còn lại đều đưa cho em làm chi phí trong nhà. Tôi rất chú trọng vệ sinh cá nhân, sẽ không động tay chân với phụ nữ. Em nói thiếu nợ là nợ gì?"
"Nợ lương thực của đội, điểm chấm công của tôi có khả năng không đủ trả. Có lẽ sẽ thiếu một chút, cần bù thêm. Sính lễ tôi muốn một trăm tám mươi tám đồng, mấy món đồ khác bên anh cứ xem rồi mua sao cũng được."
Thực ra một trăm tám mươi tám đồng cô vẫn còn chê ít, nhưng nghĩ đến việc cô sẽ chỉ làm vợ anh hai năm rưỡi, nên cô cũng không đòi hỏi thêm nữa.
Mấy món sính lễ nặng nhất thời này cũng tốn đến tám chín trăm đồng, c cô không định lấy đồ, chỉ lấy tiền sính lễ thôi.
Triệu Thịnh gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều, anh cưới lần hai nhưng con gái người ta mới cưới lần đầu: "Được rồi, sính lễ là 188 đồng, một bộ quần áo mới và giày mới khi vào cửa đều sẽ mua cho em, em chỉ cần xách túi vào cửa là được. Lần này tôi quay lại không được mấy ngày sẽ lại ra ngoài lái xe ngay, đám cưới cần phải làm càng sớm càng tốt, em nghĩ sao? Tôi sẽ giúp em giải quyết thỏa đáng phần nợ lương thực kia."
Thấy cô còn hơi sững sờ, Triệu Thịnh bổ sung: "Còn có bỏ sót cái gì sao? Em nghĩ lại đi."
"Không có không có, chỉ bấy nhiêu thôi. Anh đừng có không giữ lời nha, bây giờ chuyện anh đồng ý với tôi thì đều phải làm được, nếu không tôi sẽ không tha cho anh."
Người nói một đằng làm một nẻo quá nhiều rồi, Lâm Diệc Y không yên tâm mà nói vài lời hăm doạ .
"Vậy được, ngày mai tôi chính thức tới cửa dạm ngõ. Cũng đã muộn, để tôi đưa em về trước." Triệu Thịnh cũng không nhiều lời, nhẹ giọng mở miệng.
Sau khi đưa Lâm Diệc Y trở lại khu thanh niên trí thức, anh về nhà nói với cha mẹ về sự sắp xếp của mình.