Thập Niên 70: Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm

Chương 28

Lời Vương Như Lan muốn nói ra đều bị lời nói đường hoàng này của Lâm Diệc Y làm nghẹn ở trong miệng. Cô ta sửng sốt một hồi lâu không nói ra được lời nào.

"Được rồi! Hai người chậm rãi chuyện trò đi. Tớ không quấy rầy hai người nữa, bận rộn một ngày mệt đến chết rồi không giống hai người..."

Lâm Diệc Y quay đầu nhìn Triệu Thư Văn lộ ra chút ý tứ hàm súc, cười cười: "Có người tốt như vậy chăm lo, cậu đừng có phụ lòng người ta nhé. Lan Lan à sớm tổ chức hôn lễ nha, tớ đợi ăn kẹo cưới của cậu đó."

Hừ, cho cô ta một châm giẫm mấy thuyền này.

Cô phải giẫm nát từng cái thuyền của cô ta mới được.

Dùng người ta làm lốp dự phòng, lợi dụng lợi ích mà trong lòng còn nhớ thương người đàn ông khác.

Lâm Diệc Y trút giận xong cũng không nán ở lại lâu, hất bím tóc trở về khu nhà của thanh niên trí thức.

Triệu Thư Văn tự cho mình là trung tâm của câu chuyện nhưng anh ta cũng không phủ nhận, chỉ hơi ngại ngùng nhìn Vương Như Lan ngây thơ trong sáng ở bên cạnh, ánh mắt dịu dàng cưng chiều khó nói nên lời.

Vương Như Lan: "..."

Cái con nhỏ kia, ai muốn gả cho người đàn ông nông thôn quê mùa này chứ! Nếu không phải anh ta có ích thì cô ta sẽ mặc kệ!

Bị ánh mắt Triệu Thư Văn làm cho nổi da gà, Vương Như Lan cảm giác không được thoải mái cúi đầu im lặng giả bộ thẹn thùng.

Toàn bộ Triệu Gia Đồn đều bàn tán về tin tức tai tiếng nghiêng trời. Nhà Triệu Thiết Trụ cũng nổ tung, mẹ của Triệu Thịnh - Vương Thái Hồng là một người phụ nữ trung niên gầy gò, mặt trái xoan, lúc còn trẻ đoán chừng là một mỹ nhân, giọng nói cũng tinh tế dịu dàng mang đến cảm giác đây là một người rất tốt.

“Lão Triệu, ông có nghe thấy bên ngoài nói gì không? Con trai thứ nhà chúng ta đã cứu một nữ thanh niên trí thức. Thậm chí còn đυ.ng chạm vào cơ thể cô ấy, ông nghĩ chuyện này chúng ta nên giải quyết như thế nào?”

Họ dự định cưới cô gái kia vào cửa làm dâu. Dù sao vợ người thằng hai đoản mệnh đã mất được gần hai năm. Thời điểm này cũng nên cưới vợ cho nó, tốt xấu gì gia đình con cái cũng có người chăm nom.

Triệu Thiết Trụ ngồi ở trên ghế chép miệng hút một điếu thuốc cuốn, giống như không nghe thấy, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

“Cũng may con quỷ đoản mệnh đó chết sớm, nó một mực lột sạch tiền của của nhà chồng về chu cấp cho nhà mẹ đẻ, nếu còn để thêm vài năm nữa gia đình chúng ta chắc chắn đã bị nó dọn sạch sẽ.”

Nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó, Vương Thái Hồng vô cùng tức giận. Đảo mắt nghĩ lại chuyện lần này không khác gì buồn ngủ được người đưa gối đến bên.

Con trai thứ không muốn lập gia đình thêm lần nữa xả thân cứu mạng người khác, chẳng lẽ lại không thể ép nó chịu trách nhiệm được sao?

Dù sao nó cũng là một người đàn ông đàng hoàng, còn thanh niên trí thức Lâm da mặt mỏng manh sao đứng vững nổi trong lời đồn thổi của dân chúng trong thôn chứ?

“Thanh niên trí thức này có văn hóa còn là người thành phố, nhìn dáng dấp có vẻ hiền lành ăn nói cũng đứng đắn. So với người trước kia tốt hơn rất nhiều lại vừa hay xứng với Triệu Thịnh!” Vương Thái Hồng càng nghĩ càng cảm thấy việc này hợp lý.