“Nào là bánh ngọt này, nào là bánh bích quy này, còn có cả các loại đồ dùng sinh hoạt khác nữa, cả phiếu cả tiền tớ đều ứng trước cho cậu rồi.”
“Đã lâu thế rồi mà cậu không hề trả cho tớ, nếu tớ không gặp phải chuyện rắc rối thì tớ sẽ chẳng hỏi tới cậu đâu, dù sao cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ mà.”
Vương Như Lan hơi xấu hổ. Bị Lâm Diệc Y vạch trần thẳng thắn như thế, gương mặt cô ta nóng lên, nhưng chẳng bao lâu sau cô ta đã tìm ra cái cớ: “À, đúng rồi, suýt chút nữa tớ đã quên mất rồi đấy. Diệc Y à, sao cậu không nhắc nhở tớ sớm hơn một chút? Trí nhớ của tớ không tốt lắm, không thì tớ đã sớm trả cho cậu rồi.”
Lâm Diệc Y: “...”
Xem cô ta diễn kìa.
Bớt nói nhảm, trả tiền đi.
"Nhưng ngay lúc này tớ không thể nào lấy ra nhiều phiếu như vậy được, tiền cũng không còn nhiều, ừm… Tớ đưa trước cho cậu năm đồng nhé, chờ khi người nhà gửi đồ qua bưu điện cho tớ, tớ lại hỗ trợ cho cậu, có được không nào?”
Tiền đã nhét vào trong túi rồi, sao có thể nhổ ra? Vương Như Lan hạ quyết tâm kéo dài thời gian.
“Năm đồng?” Lâm Diệc Y thiếu chút nữa bị cô ta chọc cười.
Vương Như Lan cho rằng cô là đứa trẻ ba tuổi? Dễ lừa dối như vậy sao?
“Vậy cũng được, nhưng mà Lan Lan này...”
“Nhưng gì vậy?”
Vương Như Lan vừa mới yên lòng, trái tim lại bỗng giật thót lên.
Lâm Diệc Y lịch sự cười giả lả: “Nhưng hiện giờ nếu cậu không đưa tiền cho cho tớ thì tớ cũng không biết mình sẽ phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào.”
“Mai tớ đi khám bệnh rồi cũng đâu có thể thiếu nợ người ta đúng không? Hơn nữa tớ cũng định mua chút đồ dùng sinh hoạt nữa, không phải cậu có một chiếc đồng hồ Thượng Hải đấy à, hay là cậu cứ đưa nó cho tớ cũng được.”
Đồng hồ? Lâm Diệc Y này điên rồi sao.
Món đồ cô ta yêu quý như vậy sao có thế cho đi được đây?
Cô nằm mơ đấy à?
Vương Như Lan ôm ngực, nét mặt đau lòng nói: "Diệc Y, sao bây giờ cậu lại trở nên thực dụng, coi trọng vật ngoài thân như thế hả? Trước giờ có gì tốt tớ vẫn luôn nhớ ngay tới cậu, vậy mà cậu lại đối xử như vậy với tớ, thậm chí còn nhớ thương đến chiếc đồng hồ mẹ tớ để lại cho tớ.”
Nói xong cô ta còn nặn ra vài giọt nước mắt, yếu ớt nâng tay che mặt như đang thật sự buồn lòng về tình bạn của hai người.
Tôn Diễm Mai liếc mắt xem thường, phiếu tiền không quan trọng? Thế thì chẳng phải chấp nhận vui sướиɠ uống gió Tây Bắc mỗi ngày đấy sao?
Lưu Tình đang ngồi ở bên méo giường chải tóc trông thấy dáng vẻ đáng thương của Vương Như Lan, nhịn không được mở miệng khuyên Lâm Diệc Y: "Thiếu nợ trả tiền là việc nên làm, thế nhưng cũng không thể ép người ta quá đáng đúng không nào? Đồng chí Lâm Diệc Y, bình thường quan hệ giữa cô và đồng chí Vương Như Lan tốt như vậy, không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà ầm ĩ không thoải mái. Không phải Vương Như Lan đã nói qua một thời gian ngắn sẽ trả lại cho cô rồi đấy sao? Vậy cô chờ thêm một chút đi, đừng vì tiền mà làm tổn thương tình cảm chị em.”
Lý Thúy, Vương Xuân Nha hai mặt nhìn nhau, Lưu Tình này có quá ngây thơ rồi không vậy?