Cốt truyện trong sách không quen thuộc với cô, cô dự đoán rằng trong tương lai sẽ còn có rất nhiều chỗ không đúng.
“Không có, cô suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là mấy đồng chí nam thanh niên trí thức đều đang hỏi cơm nước đã xong chưa cho nên tôi mới tới thúc giục cô, cũng không thể để tôi phải chịu oán trách của mọi người, đúng không nào?”
May mà cô phản ứng nhanh.
“Sắp xong rồi, tôi làm việc cô cứ yên tâm. Đợi lát nữa đừng quên đưa tiền cho tôi trước khi đi ngủ đấy.”
Vương Xuân Nha sợ cô quên, chủ động mở miệng nhắc nhở rằng chuyện tiền nong nên thanh toán trong ngày.
Lý Thúy nghĩ đến vụ nhảy sông vào buổi chiều mà họ được nghe người ta bàn luận nên có hơi lo lắng "Đồng chí Lâm Diệc Y, cô không sao chứ?”
Thanh niên trí thức Lâm trông giống như một đóa hoa nhưng tính tình quá nóng nảy vội vàng, chọc cái là giận, Vương Như Lan nói cái gì cô cũng tin, đem cô ra như một vũ khí, đúng là một kẻ ngu ngốc.
Nghĩ đến quan hệ chị em tốt của hai người, Lý Thúy nghĩ bên nào cũng là người mình cả nên nói bóng nói gió nhắc nhở: “Người ở bên cạnh chưa chắc đã là người tốt, về sau không nên quá tin lời người bên ngoài nói.”
Người tốt bụng muốn nhắc nhở cô là Lý Thúy, trong sách viết cô gái này vốn là người có cảm giác tồn tại khá thấp, không ngờ cô ấy lại là người ăn dưa tỉnh táo nhất chốn này.
Chuyện không liên quan đến mình không nên kéo nó dính vào thân.
Lâm Diệc Y cảm kích ý tốt của người khác, khuôn mặt như hoa đào nở rộ nụ cười ngọt ngào.
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
Tiếp theo Lý Thúy nhét hai thanh củi khô vào trong lò bếp, cô ấy chỉ mong Lâm Diệc Y thật sự hiểu được cô ấy đang nói cái gì, không tiếp tục làm xằng làm bậy.
Toàn bộ quá trình Lâm Diệc Y luôn ở bên cạnh nhìn hai người họ bận rộn nấu cơm tối.
Khi hai nồi thức ăn lớn được bưng lên hai cái bàn nhỏ rách nát trong sân.
Lâm Diệc Y trợn tròn mắt, ngây người.
Chiếc bàn cũ nát bốn chân xiêu vẹo, trong đó có một cái bàn chân còn kê bằng đá cho cân bằng, hơn mười người cầm hộp cơm bằng nhôm vây quanh nồi "cháo".
Bữa tối nấu "cháo" sao?
Các loại hạt như cát, đá màu vàng đen cộng với những miếng vón cục không biết tên, màu sắc xanh lá cây độc lạ, trên đó còn trôi nổi các loại rau không rõ nguồn gốc.
“Đây là bữa tối à?”
Lâm Diệc Y nhìn nhìn, nhíu mày hớp một hớp vào còn cảm nhận được những hạt sạn nho nhỏ?
Nhập gia tùy tục, nhưng thật sự “tùy” không nổi.
Nói khó nghe một chút thì thức ăn cho heo còn tốt hơn thế này.
Lý Thúy nhìn Lâm Diệc Y đứng sững sờ ở đó, lập tức biết cô lại mắc bệnh soi mói cơm canh.
Cô thường xuyên xin nghỉ không đi làm, toàn dựa vào sự lười biếng giả bệnh đi lên thị trấn mua thức ăn bằng tiền.
Đợi đến cuối năm, lương thực sẽ được chia theo điểm chấm công làm việc. đoán chừng sau này mỗi ngày cô sẽ phải uống gió tây bắc qua ngày.
Người ngoài cuộc không khỏi lo lắng thay cô.
Tiền giấy rồi sẽ có ngày dùng hết, ngày tháng chịu khổ ở nông thôn còn dài.
“Lâm Diệc Y đừng đứng nhìn nữa, đây là cơm tối của cô đấy, ăn nhanh lên, ăn chậm thì không được thêm bát thứ hai nữa đâu đấy!”