Thập Niên 70: Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm

Chương 6

Thành tích của Lâm Diệc Y không tốt nhưng thảo mai lại thuộc trình hạng nhất.

Muốn biểu diễn kỹ năng của trà xanh với cô đấy à?

“Lan Lan, cậu là người chị em tốt nhất của tớ, tớ sẽ không khách khí với cậu nữa. Cứ để tớ khoác áo của cậu thôi, tớ đỡ lạnh mà lòng cậu cũng không lo lắng.”

Nói xong, Lâm Diệc Y lập tức cởi cả chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của Vương Như Lan xuống quấn quanh cổ mình.

Cô phải ngăn cản gió lạnh đã, quần áo ướt đẫm nửa ngày đã có thể khiến cô chết rét rồi chứ đừng nói chi đến gió của mùa đông.

Vương Như Lan lấy đồ của nguyên chủ không phải mới lần một lần hai, lớn thì lấy tiền lấy phiếu, nhỏ thì lấy đồ ăn vặt lấy xà phòng thơm.

Coi người ta như kẻ ngốc chiếm đủ món hời lại còn đi hại bạn bè như thế, loại con gái ác độc thế này ở bên cạnh ai là vận xui của người đó.

“Cậu nói cậu không thích Dương Cảnh Phong á? Vậy cậu cứ một mực bày mưu tính kế nhờ tớ giúp cậu để làm gì?”

“Tớ không tin đâu, hay là cậu thề đi, cậu thề rằng nếu như cậu có tình cảm vượt quá giới hạn bình thường với đồng chí Dương đây thì cả đời này cậu sẽ không gả được, cô đơn không chốn nương thân! Cậu có dám thề không hả?”

Vương Như Lan nghe cô nói vậy, trái tim giật thót lên. Sao Lâm Diệc Y lại biết ăn nói như thế được, quỷ nhập xác rồi sao?

Vương Như Lan cố đè nén cơn giận trong lòng, chỉ hận không thể tát chết Lâm Diệc Y. Tuy nhiên cô ta vẫn còn muốn duy trì hình tượng khéo léo hiểu lòng người nên đành cắn răng cởϊ áσ bông ra đưa tới: “Diệc Y à, cậu lại mê sảng nữa rồi, mau khoác áo lên đi nào.”

“Thời đại này của chúng ta là thời đại mới, không được thề thốt nữa đâu. Ôi chao, cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nên nói ra lời linh tinh mất rồi, chúng ta mau trở về nhà thôi.”

Cái bao cỏ ngực to không não này sao đột nhiên lại thông minh như vậy?

Vương Như Lan nghẹn cơn giận trong lòng, suýt chút nữa đã nghiến vỡ răng.

Thế nhưng ngoài mặt vẫn phải bày tỏ mình thoải mái tự nhiên, hiền lành vô hại.

Bên thanh niên trí thức còn đang mải đấu võ mồm ầm ĩ, nhân vật chính cứu người đã trở về từ lâu. Triệu Thịnh lái xe mấy ngày, cả người ướt đẫm khó chịu lại mệt mỏi vô cùng, anh không còn tâm tư xem đám thanh niên trí thức kia diễn kịch tình ái.

Lâm Diệc Y trợn trắng mắt, cô nàng Vương Như Lan này thật đúng là có chút đạo hạnh, nói chuyện hàm hồ không rõ, khiến người khác hiểu lầm.

Hừ!

Quả đúng là “chị em tốt của cô”.

“Đã nói thì phải nói cho rõ ràng, dù sao tớ cũng không thích Dương Cảnh Phong, Trương Cảnh Phong hay Vương Cảnh Phong gì.”