Cô đang nằm mơ hay là đã bị tụt huyết áp rồi ngã chết?
Cảm giác khó chịu do bị sặc nước làm cô ho khan không thể dừng lại khiến cho cô cảm nhận được tình cảnh hiện tại một cách chân thật nhất.
Cô tựa vào người đàn ông xa lạ, ngực còn có một bàn tay to đang đặt lên trên. Để bản thân mình có thể xác định được đây có phải giấc mơ hay không, Lâm Diệc Y đã vươn tay hung ác véo lên thắt lưng người đàn ông kia một cái.
“Á!”
Triệu Thịnh bất ngờ bị véo, giận dữ buông tay đẩy thẳng cô ra ngoài.
Lòng tốt cho đi bị người ta xem thành lòng lang dạ thú, cứu cô gái này lên rồi cô ta lại còn cấu véo anh.
Nếu không phải nhìn thấy cô giãy giụa đáng thương giữa dòng sông mà những người khác cứ một mực do dự không muốn cứu, còn trùng hợp đúng lúc anh đang có tâm trạng không tồi thì anh đã chẳng xuất đầu lộ diện cứu cô lên.
Giữa trời mùa đông rét mướt nhảy xuống sông cứu người chẳng khác gì đang đi tìm cái chết.
Nét mặt Triệu Thịnh u ám, anh đứng lên, hung dữ quát: “Cái chết tốt đến đâu cũng không bằng sống sót, đang giữa mùa đông cô lại đi nhảy sông làm gì? Tư tưởng không tích cực lại còn làm chậm trễ thời gian làm việc của tất cả mọi người.”
Nói xong, anh lập tức xoay người rời đi.
Nghe thử xem đây là lời nói ác độc của kẻ có lòng dạ cứng rắn đến nhường nào?
Ai đã nhảy sông? Đến tận bây giờ Lâm Diệc Y vẫn chưa giải thích nổi.
Cô giống như vẫn đang còn nằm mơ, mà ngay lúc vừa mới đến nơi này đã bị một gã đàn ông khác sờ mó, liệu có cô gái nào sẽ chấp nhận được hay không?
Lòng cô vốn còn đang cảm tạ ơn cứu mạng, nghĩ rằng anh là một người tốt.
Nào ngờ đâu anh lại hung dữ không hợp thói thường, nhất thời ấn tượng tốt đẹp cũng đã tan đi mất một nửa.
Lâm Diệc Y yếu ớt mềm nhũn nằm trên mặt đất, ôi... vết thương ở trong lòng bàn tay đau nhói lần nữa nhắc nhở tình hình không ổn của cô.
Sức lực người đàn ông kia không hề nhỏ, anh đã làm hại hai bàn tay của cô bị bùn đất đá vụn cọ xát chảy máu.
Lâm Diệc Y chậm rãi ngồi dậy, cô còn đang định mở miệng nói lời gì đó thì bỗng nhiên có một giọng nói sắc nhọn của con gái vang lên chặn miệng...
“Diệc Y!” Vương Như Lan thét to, chen qua đám đông, sắc mặt trắng bệch, khóc như hoa lê đái vũ nhào về phía Lâm Diệc Y.
“Sao cậu lại không nghĩ thông như vậy? Chuyện đâu có đáng để cậu phải làm những việc ngu ngốc như thế này. Ông trời phù hộ, may mắn cậu đã được người một người đàn ông cứu sống đấy, nếu không chắc chắn tớ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cậu nữa.”