Thập Niên 70: Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm

Chương 1

“Ùng ục ùng ục!”

Nước sông theo miệng và mũi chui thẳng vào trong bụng, Lâm Diệc Y lại bị sặc thêm một ngụm nước lớn.

Tình trạng bị rơi vào dưới dòng nước khiến cho người ta quá sợ hãi, quần áo ngấm nước dày nặng càng khiến cho cô chìm sâu thêm. Bởi vì thiếu oxy nên gương mặt của cô đã trở nên đỏ bừng, sức lực giãy giụa dần dần giảm xuống, ý thức chậm rãi bị kéo đi mất.

Mắt thấy cả thân thể sắp hoàn toàn chìm xuống dưới dòng sông, một bóng người bỗng nhiên xông vào trong làm nước sông lạnh ngắt, nâng đầu kẻ đang bị chìm sâu dưới dòng nước, từng chút từng chút kéo người ta dần vào trong bờ.

Những cú nhấn xuống l*иg ngực khiến cho cô cảm thấy đau đớn, miệng khẽ phát ra âm thanh ậm ừ.

“Tỉnh rồi! Tỉnh dậy rồi! Mạng của vị nữ thanh niên trí thức này thật lớn, xem như đã được người ta cứu sống lại rồi.”

Một bà thím quê mùa đứng bên cạnh kinh ngạc hô lên: “Mùa đông khắc nghiệt thế này sao lại nhảy xuống sông chứ? Đám người trẻ tuổi bây giờ quả thực chẳng coi mạng sống của con người ta ra cái gì cả!”

“Cô thanh niên trí thức này tự sát phải chăng do gặp trúng chuyện gì khó khăn à? Tại sao lại phải đi tìm cái chết chứ? Nhìn xem này, bây giờ cô ấy đã được một người đàn ông khác cứu sống, sờ soạng khắp toàn thân, sớm không còn trong sạch, có khi nào tỉnh dậy sẽ lại tiếp tục đòi chết nữa hay không?”

“Cậu nhóc nhà họ Triệu kia quá nhanh nhẹn, đầu óc suy nghĩ cũng thông minh, tốc độ cứu người cũng nhanh nữa. Cũng có khi lần này cậu ta lại nhặt được một cô vợ mà chẳng mất công, chậc chậc...”

“Đầu óc không thông minh sao có thể vào trong thành phố lái xe lớn? Ông nghĩ ai cũng là người ngốc như ông đấy hả?”

“Cô gái thanh niên trí thức này có dáng dấp xinh đẹp, đã xuống nông thôn tới gần nửa năm mà không khác gì một củ hành non như thế này. Ôi dáng người này, khuôn mặt này, Triệu Thịnh kia ra tay nhanh quá, chứ không sớm biết thế này tôi đã gọi thằng con trai nhà tôi ra cứu cô ấy lên, đúng là tặng không món hời cho thằng góa vợ như nó.”

“Khụ khụ...”

Lâm Diệc Y nằm sấp trên đùi của người đàn ông, ho khan nôn ra những vật thể linh tinh đã lọt vào trong miệng.

Cơn gió thổi tới lạnh thấu xương, cả người đã ướt đẫm lại còn bị gió thổi, thân thể cảm giác như sắp đông cứng tới nơi. Lâm Diệc Y nghe đám người xung quanh líu ríu ầm ĩ, đầu óc vừa choáng váng vừa nặng nề.

Cô đang ở chốn nào vậy? Nữ thanh niên trí thức gì cơ chứ?

Lâm Diệc Y ngẩng đầu quan sát những người xa lạ đang nói chuyện xung quanh mình, những con người ăn mặc không khác gì nạn dân mang theo dụng cụ làm nông đang vây kín lấy cô khiến cho cô đầu óc của Lâm Diệc Y càng thêm trở nên mơ hồ.