“Kỳ thật... Em giống như không thể yêu được nữa.”
Gió đêm mùa xuân thổi từ mặt sông thổi tới, mang theo hơi lạnh, Dịch Nhữ cảm thấy thổi vào người cũng rất tốt. Cô đi ở bên cạnh bạn trai, mở rộng lòng nhẹ giọng nói: “Em rất sợ hãi.”
“Khi một mối quan hệ đủ thân mật, em rất sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc, vì không muốn bị vứt bỏ, em đã rời khỏi mối quan hệ đó. Không chút bận tâm cảm thụ của một nửa kia, việc này thật sự rất ích kỉ.”
Bạn trai yên lặng lắng nghe, không lên tiếp đáp lại.
Nhưng nếu Dịch Nhữ cẩn thận quan sát kỹ, có thể thấy được ánh sáng xanh nhạt đang lập lòe nhấp nháy trên tai của bạn trai mình, nhưng tầm mắt của cô lại hướng về ánh đèn neon ở trên mặt sông.
Càng không thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cô từ tòa nhà cao ốc ở phía đối diện.
Cô cười cười: “Em đã trải qua một mối tình thất bại, anh không hỏi em vì sao lại chia tay với mối tình trước sao? Bởi vì, em đã bỏ rơi đối phương khi em và người nọ đang trong khoảng thời gian yêu nhau nhất.”
Dịch Nhữ dùng lại, nhìn chằm chằm vào mặt sông, nhẹ nhàng cười hỏi: “Em không có can đảm để yêu tiếp. Bệnh của em như vậy, anh có thực sự sẵn sàng chấp nhận không?”
Bạn trai cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Dịch Nhữ trở lại căn phòng cho thuê, bật hết đèn ở mọi ngóc ngách trong phòng lên.
Cô rất sợ bóng tối.
Sau đó cô đi đến trước cửa sổ sát đất, vẫy vẫy tay chào tạm biệt bạn trai của mình trong chiếc xe ở bên dưới.
Cô rót một ly sữa, lấy ra một cuốn sổ nhật ký rồi viết xuống chỗ còn trống:
[Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là gặp lại Hạ Cảnh Chiêu, anh ấy hình như đã có bạn gái, nhưng chuyện đó không có liên quan gì đến tôi, chỉ hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Còn có hôm nay tôi đã gặp mặt bạn trai, tôi cứ nghĩ mối quan hệ kéo dài hai tháng này sẽ kết thúc, nhưng anh ấy lại giữ tôi lại.]
Lúc đó bạn trai của cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói mấy câu: “A Nhữ, một lần ngã em sẽ học được rất nhiều điều.”
“Tình yêu là một quá trình yêu cầu hai bên phải tìm hiểu.”
“Nếu hai người đã chia tay, đó chính là vận mệnh an bài, cần em mang theo vết tích của người cũ để học tập phương thức ở chung mới, lây dính dấu ấn của một người khác, cũng lưu lại dấu ấn cho một người khác.”
“Không cần cảm thấy tội lỗi.”
“Anh không phải là một người không có kiên nhẫn, anh thích em, không muốn để em rời đi.”
“- Anh cũng sẽ không để em đi.”
[Anh ấy nói rất nhiều, anh ấy cũng rất kiên nhẫn. Anh ấy hẳn là một người rất tốt, nhưng tôi không nói cho anh ấy biết, tôi là một người cuồng chịu ngược. Nếu anh ấy biết chuyện này, anh ấy sẽ chán ghét tôi lắm.]
Thật ra cô cũng che giấu nguyên nhân thực sự mà cô chia tay Hạ Cảnh Chiêu.
Trong đoạn thời gian đó, dì là người thân duy nhất của cô cũng qua đời vì bệnh, gen chịu ngược của cô hoàn toàn bùng nổ, cô giãy giụa trong sự khủng hoảng tinh thần, tự ghét bỏ bản thân, cuối cùng là chịu thỏa hiệp với du͙© vọиɠ, có ý đồ biến Hạ Cảnh Chiêu thành S, nhưng Hạ Cảnh Chiêu yêu cô rất nhiều cho nên thất bại.
Nhưng cô không hề có hứng thú với chuyện tìиɧ ɖu͙© thông thường, chỉ có sự ngược đãi dị dạng và lăng nhục mới có thể khơi dậy phản ứng sinh lý của cô.
Một tháng trước khi chia tay với Hạ Cảnh Chiêu, cô từng bắt đầu nảy sinh ra một loại mong muốn mãnh liệt đến đáng sợ - hy vọng rằng anh có thể nhốt cô lại, khoát chặt, vĩnh viễn không buông cô ra....
Ngòi bút của Dịch Nhữ dừng lại ở trên trang giấy, thấm ra một dấu chấm lớn.
Thật lâu sau, cô mới một lần nữa cầm bút lên.
[Bɖʂʍ là một mối quan hệ cộng sinh biến dạng dựa trên sự thân mật. Điều tôi bị ám ảnh trong quá khứ chỉ là nỗi sợ bị bỏ rơi. Thật là một điều rất ngu ngốc khi cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi trong mối quan hệ Bɖʂʍ.]
[Có lẽ, tôi nên đi ra ngoài. Ngừng bám lấy nó và học cách yêu bình thường.]
Sau đó, cô uống một ngụm sữa bò cuối cùng.
[Tôi thực sự xin lỗi Hạ Cảnh Chiêu, nhưng mọi chuyện đều đã qua, tôi không hối hận.]
[Tất cả chúng ta đang bắt đầu lại một lần nữa.]
Viết xong, cô đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, Dịch Nhữ ghé vào trên bàn rồi ngủ thϊếp đi.