Cô ta đã đích thân đi báo cáo, và không có lý do gì mà tôi có thể rút lui.
Trừ khi, trong túi văn phòng phẩm của tôi, thực sự không có ghi chú nào đáng lẽ phải ở đó.
Cuối cùng khi cô ta nhận ra rằng tôi đã nói dối bọn họ, cô ta đã rất tức giận.
Sau khi đuổi mọi người đi, cô ta hỏi tôi như điên:
"Mày đã sớm biết? Mày bẫy tao à?"
Tất nhiên tôi sẽ không thừa nhận, chỉ ngây thơ nhìn cô ta:
"Chị nói cái gì vậy, chị họ? Chị muốn vào khách sạn ở, nên tôi để chị vào.
"Làm sao tôi có thể biết trước rằng thang máy sẽ hỏng, và chị sẽ xuất hiện để đi chiếc thang máy đó?"
Mặc kệ cô ta hỏi như thế nào, tra như thế nào, đến cuối cùng, cũng cái gì cũng không tra được.
Bởi vì tất cả những điều này thực sự, chỉ là một tai nạn.
Mẹ tôi đã cho tôi rất nhiều lời khuyên khi tôi chuẩn bị nhập học.
Không có ngoại lệ, rất gần nhà và họ thậm chí nói tôi không cần phải sống trong ở trường.
Chỉ là trường đại học mà tôi nghĩ, kém quá xa.
"Ừm, cũng không sao, việc lớn là sau này thi tuyển sinh sau đại học.
Giai Giai, con chưa từng đi xa nhà như vậy, sẽ không sợ sao?"
Tôi nhìn mẹ cười:
"Không, con cảm thấy càng xa càng tốt, dù sao Đàm Tuyết vẫn còn ở đây là được chứ?"
Bà ấy khàn giọng.
Vào ban đêm, ai đó lặng lẽ sử dụng chìa khóa vào phòng tôi, mở ngăn kéo và tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi bật đèn, và bất ngờ người xuất hiện ra là mẹ tôi.
"A, quấy rầy con à? Mẹ tới tìm chút đồ, mẹ đi liền."
Đang tìm gì đó?......Thẻ mật khẩu động?
Tình nguyện điền vào những gì phải được sử dụng.
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy rời khỏi phòng mà không nói với bà ấy
rằng bà ấy không thể tìm thấy thẻ (Khúc này tui khum hiểu lắm á nên không biết dịch sao =.
Nó đã bị tôi ném
Sau khi lấy, tôi không cho ai xem, sau khi ghi nhớ các con số, tôi đã ném thẻ đi.
Tôi điền vào một trường đại học xa, rất xa.
Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai phá hỏng cơ hội của mình.