Kiếp trước tôi bị khinh thường, sau lưng có sự hãm hại của Đàm Tuyết hay không tôi đã đoán được.
Rõ ràng người vô tội là tôi đây phải gánh chịu tai họa, ấy vậy mà lại bị những người đó coi như cái gai bên cạnh, cái gai đâm vào da thịt của họ.
Trên bàn học tôi lúc nào cũng có mực, bụi phấn và thứ nước đã khô một cách kỳ lạ.
Bài tập về nhà của tôi chỉ cần nộp, khi phát trở về sẽ không phải là trạng thái ban đầu, trên đó luôn viết những từ rất khó nghe.
Hoặc .........tỉ như bây giờ.
Trên bảng đen viết mấy chữ: "Đàm Giai biểu muội", "Không biết xấu hổ”, “Nguyện ý hèn mọn", vân vân.
Thấy tôi bước vào lớp, có người tỏ ra lo lắng, người lại vui vẻ xem kịch.
Chỉ là nằm ngoài dự liệu của mọi người, tôi không giận dữ hỏi ai
làm, cũng không vội vàng lau đi.
Thay vì xóa những từ này, tôi bình tĩnh bước đến chỗ ngồi của mình và bắt đầu học như thường lệ.
Khi thời gian qua đi, một số người bắt đầu bồn chồn.
Họ giao tiếp và ám thị bằng mắt, và cuối cùng, sau một lúc lâu một trong số họ bước tới và nhặt giẻ lau bảng lên.
Tôi cười: “Lý Phương, anh không phải là học sinh trực ban, sao lại phải lau bảng?”
Anh hốt hoảng: "Nếu cứ để những lời này ở đây như thế thì có ổn không?"
Tôi vẫn cười, nhưng giọng nói lạnh lùng hơn nhiều, và những ai có mặt đều có thể nghe thấy tôi:
"Không có gì không ổn, lưu lại đi, hay là cậu viết những lời này?"
Anh ta vội vàng giải thích.
Tôi liền nói: "Cậu không viết, vậy cậu lau cái gì? Đừng có mà lau! Ai lau, tôi liền coi là người đó viết."
Anh ta bị tôi làm cho sững sờ, rồi lúng túng quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Quy tắc bất thành văn của lớp học này là những hành động nhỏ ấy phải được thực hiện một cách âm thầm và lặng lẽ, và giáo viên không thể nhìn thấy.
Và kể cả khi bị bắt gặp, nó cũng chỉ được coi là “trò đùa”.
Nhưng điều đó rõ ràng sẽ kết thúc.
Thầy sẽ đến bất cứ lúc nào, có thể phút này, có thể phút sau.
Cuối cùng, có người không thể ngồi yên được nữa, tiến lên lau sạch mọi thứ viết trên bảng.
Anh ta là một trong những người theo đuổi Đàm Tuyết, người trông không thể bình thường hơn với ngoại hình, điểm số và gia đình trung bình.
Đàm Tuyết coi thường anh, nhưng anh vẫn sẵn lòng để cô ta sai khiến và lợi dụng.
Nhưng đáng tiếc là trong tương lai, họ sẽ chả có tí quan hệ gì với nhau cả.
Tôi đi thẳng đến và đối mặt với anh ta:
"Giang Song, là cậu làm?"
Anh rời ánh mắt khỏi cô, nhưng vẫn là ép buộc chính mình phải cứng rắn:
"Là tôi, thế nào? Cô trêu chọc Tân ca ca, cô không biết tự lượng sức mình sao?"
Hóa ra là muốn “cáo mượn oai hùm” để khiến tôi lui bước đây mà.
Tôi cười cười, rồi đột nhiên đưa tay túm cổ áo hắn, trực tiếp kéo vào lớp của Tân Cảnh Sinh.
Đàm Tuyết cũng ở đó, và Tân Cảnh Sinh còn chưa tới, nhưng chuyện này không quan trọng.
Khi tôi đạp vào cửa, cả lớp đột nhiên im phăng phắc.
Tôi đứng trên bục giảng, thẳng thừng nói:
"Bạn Tân Cảnh Sinh của các cậu, cá cược thua, có mặt mũi đánh cược mà lại không có mặt mũi thừa nhận, còn tìm người đến giáo huấn tôi.
Thật là phiền phức, các cậu giúp tôi chuyển lời đến hắn giùm nhé."