Vất vả lắm bộ não mới hoạt động trở lại, Lâm Cảnh ổn định lại nỗi lòng của mình.
“Nói cứ như cậu sẽ cắn tôi không bằng.”
“Vừa rồi cậu đã nói không nhìn.” Chu Lẫm Sương lại mở miệng.
“Tôi vốn không nhìn nha. Tự dưng cậu nói chuyện với tôi…… cậu…… tự cậu giải quyết đi. Đỡ phải nói tôi nhìn cậu.”
“Cổ cậu đỏ luôn rồi.”
Đệch, lúc trước không nói lời nào, hiện giờ lúc không muốn nghe cậu nói chuyện thì cậu cứ nói miết, cậu muốn quậy đúng không?
Lâm Cảnh quay người đi, màu hồng trên cổ nhanh chóng nhạt đi, anh nhún vai, nghĩ thầm con nít con noi mà mà còn muốn trêu tôi à?
Lúc tôi đọc tiểu thuyết tình yêu, cậu còn chưa phân hoá đâu!
“Tôi nghĩ đến câu chuyện từng xem trước kia, có chút giống với tình huống hiện tại.”
Chu Lẫm Sương không đáp lại anh, nhưng thùng sắt truyền đến tiếng nước.
Lâm Cảnh ý xấu mà cười một cái, lo kể về truyện mà mình đã đọc: “Một Omega xinh đẹp có sức chiến đấu dũng mãnh đỉnh cao không may rơi xuống một hành tinh hoang, cậu ấy bị một tên Alpha thô lỗ nhặt được. Alpha thô lỗ này đã sống cô đơn quạnh quẽ ở trên tinh cầu này rất nhiều năm, ngày đó anh ta đang định chấm dứt sinh mạng của chính mình. Sự xuất hiện của Omega mạnh mẽ đã làm cho anh ta tìm được hạnh phúc của đời mình. Cậu đoán xem là hạnh phúc gì?”
Anh vốn dĩ cho rằng Chu Lẫm Sương sẽ không phản ứng lại mình, nhưng không nghĩ đối phương lại mở miệng.
“Giúp tôi mặc quần một chút.”
Lâm Cảnh hào phóng mà xoay người lại, xem nhẹ cảnh tượng vừa mới đánh sâu vào khi nãy, dùng mũi chân dịch thùng sắt sang một bên, sau khi khom lưng, đôi tay vừa lúc chống ở hai bên Chu Lẫm Sương.
Anh nâng mắt, thăm dò cảm xúc trong đôi mắt điềm tĩnh của Chu Lẫm Sương, sau đó làm ra vẻ mặt giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình lúc tám giờ tối: “Alpha thô lỗ kia để cho Omega chạy đi hết lần này đến lần khác, sau đó lại bắt cậu ấy về, đánh dấu đi đánh dấu lại nhiều lần.”
Không có cảm xúc phản hồi, Lâm Cảnh nhận được chỉ có tròng mắt màu hổ phách không cảm xúc của Chu Lẫm Sương, cùng với…… lông mi bạc rung động lòng người.
“Quần.” Chu Lẫm Sương lại nhấn mạnh lần nữa.
“Không thú vị, mặc cho cậu rồi đấy.”
Lâm Cảnh xoay người, xách thùng đi vào nhà vệ sinh.
Chu Lẫm Sương quay đầu nhìn về phía bức tường trống rỗng, mãi cho đến khi Lâm Cảnh quay lại, y mới quay đầu.
Vẻ mặt Lâm Cảnh có hơi nghiêm túc, bàn tay đưa ra sau lưng Chu Lẫm Sương, bao trùm ra trải giường anh vừa mới đυ.ng vào khi nãy.
“Cậu ra nhiều mồ hôi nhỉ.” Lâm Cảnh nâng tay lên, đầu ngón tay lướt trên tóc mái Chu Lẫm Sương, mu bàn tay đặt ở trán của y, “Nhưng hình như cậu không có sốt hay sốt cao. Đừng nói với cậu có thể tắm hơi ở nhiệt độ 26 độ C nha. Cho nên…… Sao lại thế này?”
“Sau đó thì sao?” Chu Lẫm Sương nâng mắt nhìn Lâm Cảnh.
“Sau đó cái gì?” Lâm Cảnh phát hiện sao mình không theo kịp mạch não của Chu Lẫm Sương chứ?
“Alpha thô lỗ và Omega bị anh ta đánh dấu nhiều lần.”
“Anh ta bị Omega kia gϊếŧ luôn.” Lâm Cảnh trả lời.
“À.” Chu Lẫm Sương lại hờ hững mà nhìn về vào chỗ không khí phía trước.
Lúc này Lâm Cảnh mới ý thức được vừa rồi Chu Lẫm Sương đang nói sang chuyện khác, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Tuy rằng còn hai kỹ năng đọc thế giới tinh thần, nhưng Lâm Cảnh thật sự không dám mạo hiểm cảm nhận tinh cầu hủy diệt đánh sâu vào lần nữa.
Vẫn là hiểu Chu Lẫm Sương dựa trên khả năng thì hơn.
Anh thở dài rồi ngồi xuống mép giường Chu Lẫm Sương, siết chặt cổ tay trái của đối phương.
Trong một khắc đó, Lâm Cảnh cảm nhận được Chu Lẫm Sương hơi run lên, miệng của y mím chặt, người này không quen với sự gần gũi và đυ.ng chạm của người khác, có lẽ là gen Omega quá dư dã khiến y không thể không cảnh giác hàng trăm hàng ngàn lần với những Alpha bị tin tức tố làm choáng váng đầu óc.
Cho đối phương thời gian thích ứng, ngón tay Lâm Cảnh ấn lên mạch đập của y.
Chu Lẫm Sương có muốn vung tay ra không, Lâm Cảnh không biết.
Chỉ là trong phòng yên tĩnh đến không thể giải thích được, im lặng như thể hành tinh hoang đã bước vào ngày tận thế bất lực rồi.
Một, hai, ba…… Lâm Cảnh đếm nhịp đập của mạch Chu Lẫm Sương, mang theo sức mạnh độc đáo.
“Lo tôi sẽ bắt nạt cậu giống Alpha thô lỗ kia hở?”
Chu Lẫm Sương còn chưa mở miệng, Lâm Cảnh liền tự hỏi tự đáp: “Không phải. Tôi còn không có phân hoá đâu.”
“Hay là do sự tê liệt tạm thời của chất độc thần kinh khiến cậu phải thách thức giới hạn trao đổi chất của cơ thể, chứng minh bản thân vẫn ổn vào ban đêm?”
Mạch của Chu Lẫm Sương không có thay đổi, hiển nhiên y không thể nhận được câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi “có ổn hay không” này.
“Ừm, cái này cũng không phải.”
Lâm Cảnh đơn giản đặt luôn hai chân lên giường Chu Lẫm Sương, dựa vào người của y.
“Chân trái đau quá sao?”
Chu Lẫm Sương vẫn im lặng không nói, nhưng y nghiêng mặt, nhìn ngón tay đặt trên cổ tay mình của Lâm Cảnh.
Bàn tay của Lâm Cảnh rất trắng, thon dài mang theo tính trẻ con, đầu ngón tay có hơi tròn, đầu ngón tay có chút vết chai, hẳn là bởi vì thường xuyên sử dụng khung xương trợ lực kỹ thuật.
Mà đầu ngón tay như vậy đang ấn vào chỗ máu chảy của Chu Lẫm Sương.
“Chậc, chẳng lẽ là do chất độc thần kinh sao?”
Lúc này, mạch chợt đập nhanh hơn.
Cho dù chỉ biến đổi một chút xíu
Hệ thống vô dụng không biết nghe được lời kêu gọi gì, bỗng nhiên online: [Cám ơn bác sĩ Lâm đã khám bệnh, ngài cũng tìm được câu trả lời chính xác rồi —— chính là chất độc thần kinh của Trùng tộc. Hệ thống dự đoán rằng câu hỏi tiếp theo của anh hẳn là mức độ đau này sẽ như thế nào nếu không có thuốc giảm đau thần kinh nhỉ?]
Lâm Cảnh không có tâm trạng khịa nhau với nó: [Lấy cơn đau sinh nở làm thang đo 10 cấp, mức độ đau đớn mà Chu Lẫm Sương phải chịu là cấp mấy?]
Lâm Cảnh vốn dĩ cho rằng tầm cấp bốn, cấp năm, cùng lắm thì cấp bảy?
Nhưng câu trả lời mà hệ thống đưa ra khiến anh ngơ ngẩn.
[Cấp 10. Không có thuốc giảm đau, anh ta sẽ cảm nhận rõ ràng các cơn đau như mạch máu máu bị cắt đứt, xương bị nghiền nát, cơ bắp bị kim đâm. ]
Nhưng cái này có thể tự chịu đựng mà không nói gì?
Lâm Cảnh rất giận.
Anh không thể không bắt đầu gõ mõ ở trong đầu, không tức giận, không tức giận, nếu mình tức chết thì sẽ như ý người ta mất.
“Không phải tôi đã nói với cậu, cơ thể có khó chịu gì thì phải nói với tôi sao? Tôi không phải máy y tế, tôi chỉ biết dùng đôi mắt nhìn dùng lỗ tai nghe. Cậu thực sự là cao thủ nhẫn thuật, kiềm chế kiểu này có ý nghĩa sao?”
Chu Lẫm Sương nhìn Lâm Cảnh, hoàn toàn không có cảm xúc.
“Nói chuyện.” Lâm Cảnh trừng hướng đối phương.
Chu Lẫm Sương là kiểu bệnh nhân mà anh ghét nhất, anh từng có một bệnh nhân vì tiết kiệm tiền cho con mà chịu đựng cơn đau xương không chịu nói, sau đó chậm trễ việc điều trị. Anh còn nhớ con gái của bệnh nhân đã quỳ bên giường bệnh, cô nắm lấy tay của bố mình khóc thút thít nói “Con có tiền, ba ơi, chúng ta nhanh chóng làm phẫu thuật đi”.
“Đau thần kinh sẽ giảm bớt trong vòng bảy đến mười ngày tới.” Chu Lẫm Sương trả lời.
“Nhưng bảy mười ngày tới là thời gian vàng để chân trái của cậu lành lại. Cơ bắp của cậu mỗi ngày đều đau nhức, không thể thả lỏng, cậu cảm thấy chân trái của cậu có thể khỏi sao?” Lâm Cảnh lạnh giọng hỏi.
“Cậu không có thuốc giảm đau.” Chu Lẫm Sương đã hiểu rõ tình huống hiện tại, đánh giá khả năng.
Nhưng y không hiểu Lâm Cảnh, không biết anh phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân để sống qua hơn 900 ngày này, cũng không hiểu được dấu ấn làm bác sĩ đã ăn sâu vào tâm hồn của anh.
“Căn cứ này vốn dĩ cũng không có phi thuyền, là tôi tự tạo ra đấy.”
Lâm Cảnh nói xong thì đứng dậy nhìn về phía Chu Lẫm Sương, “Cậu đã đồng ý hợp tác với tôi, lắp đặt động cơ cho phi thuyền rồi cùng rời khỏi nơi này, đúng không?”
“Đương nhiên.” Chu Lẫm Sương trả lời.
“Nếu đã là hợp tác, hơn nữa là hợp tác nguy hiểm, chúng ta ít nhất phải thành thật với đối phương. Có ý kiến thì cứ nói, có câu hỏi cứ hỏi, bị đau nên tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không, Chu Lẫm Sương, mặc kệ cậu trâu bò ở tinh cầu Thủ Đô thế nào, cậu cũng chỉ là vướng víu với tôi.”
Chu Lẫm Sương vẫn im lặng.
“Cho nên, hiện giờ xin cậu hãy nói cho tôi biết có phải chất độc thần kinh khiến cậu không thể ngủ, vẫn luôn chịu đựng hay không?”
Thật lâu sau, cuối cùng Lâm Cảnh cũng chờ được một câu của Chu Lẫm Sương: “Đúng vậy.”
“Được rồi, thuốc giảm đau để tôi nghĩ cách. Chắc Hạ Phổ nạp điện xong rồi, tôi sẽ bảo nó đến chăm sóc cậu. Thế này chắc cậu không xấu hổ đâu, đúng không?”
Vừa nói, Lâm Cảnh vừa vặn chai dung dịch dinh dưỡng và bổ sung protein rồi đặt ở mép giường Chu Lẫm Sương.
Lâm Cảnh mở cửa, rống lên một tiếng trong hành lang thật dài: “Hạ Phổ ——”
Đại khái mấy chục giây lúc sau, robot tả tơi Hạ Phổ đi tới trước cửa phòng bọn họ.
“Chạy đi đâu thế?”
“Tôi đang định nâng cấp chức năng hút bụi của mình!” Hạ Phổ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên, “Giống như anh nói, dựa vào núi thì núi sập, dựa vào người thì người đi, robot phải dựa vào chính mình!”
“…… Tôi cảm động quá đi mất, cậu học được sự trưởng thành rồi.” Lâm Cảnh dùng cằm ra hiệu, “Nào, giúp tôi chăm sóc Chu Lẫm Sương một chút. Đừng để cậu ta cậy mạnh mà tự đập mình thành từng mảnh luôn.”
“OK, anh yên tâm đi.” Hạ Phổ chớp chớp mắt, “Tôi còn đáng tin hơn anh!”
Lâm Cảnh cười gõ lên đầu Hạ Phổ một cái, tia lửa lóe lên, Hạ Phổ khoa trương mà oán giận: “Trời ơi! Anh gõ hỏng cái đầu của tôi rồi! Chạm mạch luôn á!”
Chờ khi Lâm Cảnh đóng cửa phòng rời đi, tnhóc robot đi tới mép giường Chu Lẫm Sương, kẽo kẹt một tiếng ngồi xuống, chống cằm nhìn y.
Chu Lẫm Sương rất yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với tính cách không có gì nói cũng nói để tìm niềm vui cho mình của Lâm Cảnh.
Dù đang nằm trong căn phòng này, suy nghĩ cũng dường như đang tồn tại ở một thế giới khác.
“Tôi có thể nói chuyện với anh không?” Hạ Phổ nhỏ giọng hỏi.
Chu Lẫm Sương không có từ chối, như vậy trong chương trình của Hạ Phổ chính là cho phép.
“Thực ra nói chuyện phiếm có thể chuyển hướng chú ý, giảm bớt được đau đớn nữa đấy.” Hạ Phổ lại nói.
Chu Lẫm Sương vẫn không có ý định bắt đầu chủ đề.
“Tôi…… cần một chủ đề mới có thể phát huy được.” Hạ Phổ cô đơn mà thấp hèn đầu mình.
Không có mặt trời mọc hay mặt trăng, không thể biết được thời gian trôi qua khi ở trong căn phòng này.
Không biết qua bao lâu, khi Hạ Phổ đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tiết kiệm điện, Chu Lẫm Sương mở miệng nói: “Sao cậu lại đi cùng cậu ta?”
“A?” Đầu cúi xuống của Hạ Phổ bỗng nhiên nâng lên, “Bởi vì Lâm Cảnh chọn tôi ấy. Tôi là một robot cứu sinh bị loại bỏ đang chờ bị ném vào vũ trụ như rác rưởi. Đám bạn của tôi đều đã bị hao hết điện, nhưng tôi vẫn còn 0,01 % điện năng.”
Chu Lẫm Sương không có cảm xúc gì, Hạ Phổ từ phản hồi của y không thể biết được y có muốn nghe mình nói hay không.
Sau khi yên tĩnh một lúc, cổ họng Chu Lẫm Sương giật giật, “Sau đó thì sao?”
Đôi mắt của Hạ Phổ sáng lên lần nữa, “Tôi dùng chút điện còn lại để cầu cứu những nhân loại ở trên phi thuyền. Xin bọn họ đừng vứt tôi như rác, nếu nạp điện cho tôi, ta có thể cung cấp các loại dịch vụ quản lý gia đình và khẩn cấp bất ngờ. Nhưng mà tôi nói rất nhiều lần lại không có nhân loại nào để ý tới. Quản lý trạm rác cho rằng tôi quá ồn ào, mong tôi hết điện càng sớm càng tốt. Mô hình của tôi đã quá cũ, không có tính năng giải trí thực tế ảo, cũng không có bề ngoài bắt mắt. Theo lời của Lâm Cảnh, khẩu hiệu quảng cáo của tôi quá máy móc, không gây ấn tượng gì cả.”
“Cậu sợ không?”
Đây là lần đầu tiên Chu Lẫm Sương đưa ra câu hỏi với Hạ Phổ.