Thập Niên 70: Tôi Ăn Dưa Trong Truyện Niên Đại

Chương 49

"Anh tỉnh rồi à?" Đại Cương không ngờ người được bác sĩ lăng băm trong thôn khẳng định sẽ không tỉnh lại đã thực sự tỉnh dậy.

Người trên giường có chút mờ một mở mắt ra, liếc nhìn Đại Cương, khàn giọng nói: "Nước."

Đại Cương vội vàng đứng dậy rót nước cho anh, sau khi uống nước xong anh lại ngủ thϊếp đi, anh ấy đưa tay sờ trán anh, hình như hơi sốt, anh ấy thuần thục múc nước, nhúng khăn vào rồi đắp lên trán anh, trong nhà không còn dư tiền để đưa anh đến bệnh viện, có thể sống sót hay không còn phải xem vận may của anh.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện: "Đại Cương, con nói chuyện với ai thế?"

"Mẹ, người này vừa mới tỉnh lại muốn uống nước, uống xong lại ngủ thϊếp đi." Đại Cương nói xong bưng chậu nước đi ra ngoài.

Trần Quế Anh nhìn thấy Đại Cương bưng chậu đi ra, giọng điệu tràn đầy hiểu biết: "Lại phát sốt à?"

Đại Cương gật đầu: "Ừm." Sau đó chuẩn bị vào bếp đun thảo dược.

Trần Quế Anh thấy thế không khỏi thở dài, lúc trước bọn họ cứu người đàn ông này, sử dụng phiếu thực phẩm trong túi anh, tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng hiện tại đã gần hai tháng, nếu anh vẫn như cũ thì không thể trách bọn họ nhẫn tâm được.

*

"Anh nói cái gì?" Hồ Yến Hoa nhìn Lâm Ái Quốc với vẻ khó tin.

"Hôm nay đến chuồng bò tình cờ gặp được Tú Lệ, con bé đã đích thân nói với anh việc này, không thể sai được." Lâm Ái Quốc nói xong không khỏi thở dài, đại khái cũng không ngờ con bé Lâm Tú Mỹ kia lại xúi giục Trương Vĩnh Phương làm mối cho Tú Quyên.

Hồ Yến Hoa không khỏi lẩm bẩm trong lòng, gần đây phòng hai và phòng ba có vấn đề, chẳng lẽ Lâm Tú Lệ cố ý nói như vậy.

Lâm Ái Quốc liếc mắt là thấu suy nghĩ của bà, không nhịn được mở miệng nói: "Chuyện như vậy em nghĩ nó sẽ nói lung tung sao? Mà con bé đó cũng khôn, học được bao nhiêu thứ từ những người trong chuồng bò kia, còn nói có cách để cây trong vườn trái cây tăng khả năng đậu trái."

Hồ Yến Hoa nghe vậy lập tức mở to mắt: "Học cái gì với mấy người trong chuồng bò, không phải bọn họ đều là phần tử cải tạo sao, nó to gan thật đấy."

"Em biết cái gì, người trong chuồng bò đều là người có học thức đàng hoàng, hơn nữa nghe nói có một số nơi đã bắt đầu sửa lại án xử sai, anh thấy con bé nhà thằng Đảng này là người thông minh, sau này nhà nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp." Nghĩ đến sắc mặt nghiêm túc kiên định của Lâm Tú Lệ khi nói chuyện với mình, trong giọng nói của Lâm Ái Quốc tràn đầy tán thưởng.

Hồ Yến Hoa không quan tâm Lâm Tú Lệ có thông minh hay không, điều bà ấy quan tâm hơn là: "Những người này thật sự sẽ được sửa lại án xử sai sao?"

"Điều này còn phụ thuộc vào vận mệnh của chính họ, em không được nói chuyện này với người ngoài biết chưa?" Lâm Ái Quốc một mặt nghiêm túc, lần trước ông cùng người trong xã lên thành phố, nghe được một số tin đồn, cũng may là bình thường ông không cố ý làm khó những người đó, cũng tự nhận đối xử với bọn họ khá tốt, cho nên không sợ bị trả thù sau khi bọn họ được sửa án xử sai.

Hồ Yến Hoa trừng mắt lườm ông: "Cái này không cần anh nói, em đương nhiên biết cái gì nên nói cái gì không, anh nói xem, con Lâm Tú Mỹ kia xúi giục mụ già đó làm mối cho Tú Quyên có mục đích gì?"