Hứa Nguy Chỉ đưa Nhan Hựu đến bệnh viện, dừng xe xong, anh liền xuống xe, Nhan Hựu đi theo phía sau anh, nhìn hai tay anh đút túi, vạt áo màu đen theo gió tung bay, chỉ cảm thấy anh tràn ngập sát khí, cả người từ trong ra ngoài đều như tỏa ra một mùi máu tươi.
Nhan Hựu càng nghĩ càng sợ, bước chân chậm lại, vô tri vô giác, giữa hai người cách nhau vài bước, Hứa Nguy Chỉ ở phía trước quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô mà đứng ở nơi đó, anh nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng: “Nhan Hựu, làm sao vậy?”
Nhan Hựu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hoảng sợ: “Tôi, tôi có chút đói bụng.”
Hứa Nguy Chỉ sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt nhu hòa xuống, anh đi tới trước mặt cô, giữ chặt cổ tay cô: “Trước tiên phải đi chụp phim, xem có bị tổn thương đến xương hay không, nếu không có sao, thì đi ăn cơm.”
Nếu là lúc trước, Nhan Hựu chắc chắn sẽ hất tay anh ra, nhưng sau khi biết hiện tại anh không phải anh trước kia, Nhan Hựu cũng không dám, cô không chống cự nữa, để anh ấy tùy ý cầm tay cô, vào cửa bệnh viện.
Hứa Nguy Chỉ nhìn cô ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, khó có được, trong lòng anh trầm tĩnh lại.
Đăng ký, đi chụp phim, đợi một tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới cầm được tấm phim chụp xương, Hứa Nguy Chỉ đưa Nhan Hựu đến khoa chỉnh hình, Hứa Nguy Chỉ gõ cửa bác sĩ Trần: “Bác sĩ Trần, có đang bận không?”
Bên trong cửa, bác sĩ Trần nhìn anh, nhất thời nở nụ cười: “Tiểu Hứa, nghỉ ngơi như thế nào còn đến bệnh viện?”
Hứa Nguy Chỉ kéo Nhan Hựu bên cạnh đi vào: “Cổ tay vợ tôi bị thương, dẫn cô ấy đến xem.”
Bác sĩ Trần cười càng thêm tùy ý: “Tự mình xem cho cô ấy cũng được mà.”
Hứa Nguy Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: “Quên đi, tôi chữa không được cô ấy.” Cô ấy cũng không cho tôi chữa trị.
Bác sĩ Trần mập mờ nhìn về phía Nhan Hựu, nhìn đến gương mặt xinh đẹp xinh đẹp kia, anh đều nhịn không được cảm thán trong lòng, vợ Hứa Nguy Chỉ thật sự rất xinh đẹp, cho dù cả bệnh viện đều biết anh đã kết hôn, vợ là một đại mỹ nhân, nhưng vẫn có cô y tá không từ bỏ ý định cướp chồng cô. Hôm nay vừa thấy, những người khác so với vợ của Hứa Nguy Chỉ, thật sự là cô vượt trội hoàn toàn.
Nhan Hựu không để ý ánh mắt của anh, ngồi xuống trước mặt bác sĩ Trần, cô đưa qua tấm phim của mình, để bác sĩ Trần kiểm tra trước đèn xem phim.
“Không có tổn thương xương cốt.” Bác sĩ Trần cười cười, ông lại kiểm tra cổ tay Nhan Hựu một chút, “Chỉ là bị bầm tím mô mềm một chút, bôi chút thuốc mỡ, trong khoảng thời gian này hạn chế động vào tay là được.”
Nhan Hựu gật đầu, Hứa Nguy Chỉ cũng không có chút gì là không hài lòng, tựa như đã sớm biết kết quả này.
“Tiểu Hứa, chỉ có chút vấn đề này còn tới chụp phim, quả thật là quan tâm thì sẽ dễ bị loạn.” Bác sĩ Trần trêu chọc anh.
Hứa Nguy Chỉ nhìn thoáng qua Nhan Hựu bên cạnh, ánh mắt anh thâm thúy, khi ánh mắt chạm đến sườn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, giọng anh nhu hòa: “Có lẽ là đúng đấy.”
Nhan Hựu chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên bốn phía, nghĩ là anh gϊếŧ cô tàn nhẫn như thế kia, phân thây lưu loát như thế kia, chỉ cảm thấy “quan tâm” của anh thật là đủ để đáp lại.
Ra khỏi phòng bác sĩ Trần, tính tiền, đến hiệu thuốc lấy thuốc, Nhan Hựu đi theo phía sau Hứa Nguy Chỉ yên lặng ra khỏi bệnh viện.
“Muốn ăn gì?” Hứa Nguy Chỉ ở trên xe hỏi cô.
Nhan Hựu có chút ngẩn người, không trả lời.
Hứa Nguy Chỉ nhíu mày, anh quay đầu lại nhìn cô: “Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Nhan Hựu dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh: “Hứa Nguy Chỉ, nếu như, ý tôi là, nếu hôm nay tôi thật sự nɠɵạı ŧìиɧ, ngủ với người khác, anh sẽ làm như thế nào?”
Hứa Nguy Chỉ mím môi, hàn băng trong con ngươi bắt đầu ngưng kết.
Nhan Hựu biết mình đang làm mất hứng, nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ ràng, Hứa Nguy Chỉ sống lại một lần nữa, nếu như cô nɠɵạı ŧìиɧ, còn có thể gϊếŧ cô lần nữa hay không.
Nhìn Hứa Nguy Chỉ không trả lời, Nhan Hựu cố chấp nhìn chằm chằm anh.
“Tôi sẽ gϊếŧ cô.” Hứa Nguy Chỉ lãnh đạm mở miệng.
Trong nháy mắt, hốc mắt Nhan Hựu đỏ lên.
Cô nháy mắt, cố gắng cởi bỏ sự chua xót trong con ngươi, nhưng cuối cùng, nước mắt của cô vẫn lăn xuống, cô giật giật khóe miệng: “Là vậy sao?”
Hứa Nguy Chỉ quay đầu lại, liền thấy cô khóc.
Trong lòng anh nổi lên cơn đau đớn đã lâu không trải qua, nỗi đau trong ánh mắt một lần nữa lại hiện lên, anh nhìn mặt đường ở phía xa chỉ cảm thấy phiền não, không có ý nghĩ tiếp tục lái xe, anh trực tiếp tìm một con đường có thể dừng xe, dừng ở ven đường: “Xuống xe.”
Nhan Hựu ngẩn người, cho rằng anh muốn đuổi cô xuống xe, cô càng thêm ủy khuất, nước mắt lăn dài, mang theo tiếng khóc nức nở mà mở miệng: “Xuống xe thì xuống xe, tôi không muốn ngồi nữa, anh còn muốn gϊếŧ tôi, Hứa Nguy Chỉ, tôi nhìn lầm anh rồi, chúng ta ly hôn.”
Nói xong cô mở cửa xe định xuống xe.
Một giây sau, Hứa Nguy Chỉ mạnh mẽ nắm lấy cổ tay trái bị thương của cô, giọng điệu của anh lạnh lùng đến chết: “Cô nói cái gì vậy?”
Nhan Hựu nhíu mày: “Buông tôi ra, anh làm tôi đau rồi.”
Hứa Nguy Chỉ không buông tay ra, ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm cô: “Cô vừa nói cái gì, cô nói lại lần nữa xem?”
Nhan Hựu nước mắt như trân châu: “Thế nào?! Tôi không thể nói điều đó sao? Anh sẽ gϊếŧ tôi, tôi không thể ly hôn với anh sao?”
Hứa Nguy Chỉ híp mắt, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm: “Nhan Hựu, cô đang ép tôi.”
“Tôi ép anh cái gì?” Nhan Hựu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt to của cô đỏ bừng, con ngươi đầy nước mắt, mũi cũng đỏ hồng, khuôn mặt đẹp như vậy, thoạt nhìn sẽ khiến người ta hết sức thương xót, “Hứa Nguy Chỉ, anh quá nguy hiểm, tôi phát hiện tôi căn bản không hiểu được anh, tôi đã nhìn lầm anh rồi.”
Hứa Nguy Chỉ cười lạnh: “Tôi nói tôi gϊếŧ cô chỉ là đang đùa mà thôi, cô có cần phải so đo như vậy không? Hay cô nghĩ tôi sẽ thật sự sẽ gϊếŧ cô?”
Vừa nghe thấy lời này, Nhan Hựu mới phát hiện phản ứng của mình đích thật là quá mức kích động, nếu là trước kia, cô nhất định sẽ cười đùa mà giận dữ nói anh chắc chắn không dám, dù sao anh cũng yêu cô đến như vậy. Nhưng khi cô đã trải qua một lần bị anh tự tay gϊếŧ chết, cô liền theo bản năng đem những lời này của anh nói thật, tuy rằng anh thật sự là nói thật, nhưng nếu cô chưa từng trải qua, làm sao có thể tin tưởng đây?
Nhan Hựu có chút ớn lạnh sau lưng, cô mím môi, lau nước mắt, không lên tiếng.
Hứa Nguy Chỉ nhìn cô câm nín, không khỏi cười nhạo: “Bây giờ cô thật sự tìm được lý do muốn cùng tôi làm loạn ly hôn, có phải bất luận tôi nói cái gì, câu tiếp theo của cô cũng đều là ly hôn?”
Nhan Hựu biết anh hiểu lầm, cho rằng cô đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vì đạt được mục đích ly hôn. Nhưng Nhan Hựu thà rằng bị anh hiểu lầm, cũng sợ anh hoài nghi mình.
Nghĩ đến đây, cô rút khăn giấy lau nước mũi, sau đó lẩm bẩm mở miệng: "Tùy anh muốn nói sao thì nói, tôi đói bụng, tôi xuống xe đây.” Nói xong cô tránh tay anh ra, sau đó xuống xe.
Hứa Nguy Chỉ ngồi trên xe, nhìn cô đóng cửa xe lại, mặc áo len dài màu trắng, tóc dài xõa tung, đuôi mắt đỏ hồng, xinh đẹp khiến người ta thương xót, anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chính mình vừa hoài niệm vừa đau lòng.
Gϊếŧ cô, anh tưởng cô phát điên rồi.
Không gϊếŧ cô, cô lại liên tục muốn rời đi.
Tuy rằng kiếp này cô không ngủ cùng người khác, thế nhưng kiếp trước cô cùng người khác thật sự phát sinh quan hệ, cho nên anh mới không khống chế được đem cô đi gϊếŧ rồi phân thây.
Ngàn lần vạn lần, chung quy chính cô cũng không muốn nɠɵạı ŧìиɧ, nếu như cô thật sự muốn cùng anh ly hôn, tất nhiên vẫn còn xảy ra chuyện xấu, đến lúc đó, chỉ sợ anh lại kiềm chế không được ác ma trong lòng.
Nhan Hựu xuống xe, cô quan sát trái phải một phen, phát hiện con đường này tất cả đều có đồ ăn, xem ra Hứa Nguy Chỉ thật sự định dẫn cô đến ăn. Nghĩ tới đây, tâm tình cô tốt hơn một chút, sau đó tùy ý vào một nhà hàng, gọi hai món ăn và một món canh.
Lúc chờ đồ ăn, Hứa Nguy Chỉ đã tiến vào, ngồi bên cạnh cô, ánh mắt anh nặng nề nhìn cô, ánh mắt xen lẫn quá nhiều điều, còn vô cùng nóng rực, khiến Nhan Hựu thật sự khó chịu.
Cô xoa xoa mũi mình, lập tức hắt hơi một cái, còn chưa kịp rút giấy, Hứa Nguy Chỉ đã cầm giấy đưa tới trước mặt cô.
Nhan Hựu hừ một tiếng, không nhận giấy của anh, ngược lại tự mình đi lấy.
“Nhan Hựu.” Hứa Nguy Chỉ nhíu mày, “Cô ầm ĩ cũng đã ầm ĩ rồi, làm loạn cũng làm loạn rồi, như vậy là đủ rồi.”
Nhan Hựu quay đầu lại nhìn anh: “Anh không quản được.”
Hứa Nguy Chỉ trong con ngươi lửa giận thiêu đốt: “Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?!”