Xuyên Nhanh: Nữ Chủ Không Phải Là Người Đứng Đắn

Chương 1: Chồng tôi muốn Ꮆiết tôi 1

Nhan Hựu vừa mới mở mắt ra đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sửng sốt, không phải vì điều gì khác, chỉ vì trước mặt cô, giờ đây là một người đàn ông mà nửa thân trên trần trụi, trên khuôn mặt tuấn tú của anh, giờ đây mang theo một chút hưng phấn, hiển nhiên là vì chuyện sắp xảy ra tiếp theo mà kích động.

Nhan Hựu đánh giá xung quanh một chút, lúc này mới phát hiện hoàn cảnh của mình chính là ở trong phòng khách sạn, tấm ga trải giường tuyết trắng này, chăn lộn xộn này, rèm cửa sổ kín mít này, tất cả đều chỉ ra hai người trong phòng đang muốn làm gì.

Nhan Hựu có chút đau đầu, cô che trán lại, trong đầu gọi 5252: “Hệ thống, đây là đâu?”

5252 nhảy ra và đi một vòng tròn, giọng nói mềm mại: [Ký chủ, cô đã quên rồi sao? Đây là thế giới của Hứa Nguy Chỉ.]

Vẻ mặt của Nhan Hựu mơ hồ: “Tôi không nhớ nổi.”

Nhan Hựu đã từng bị tai nạn giao thông mà chết, còn chưa kịp đi đầu thai, đã được hệ thống 5252 lựa chọn, trở thành một người xuyên nhanh, nhiệm vụ của cô rất đơn giản, công lược nam chính, chiếm được trái tim nam chính, ở bên cạnh nam chính, sau đó quyết liệt vứt bỏ anh ấy, vì như vậy có thể đạt được giá trị sảng khoái, sau khi giá trị sảng khoái đầy một ngàn điểm, cô có thể sống lại.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đã có được một cơ thể như ý muốn, những chuyện này cũng đã qua hai năm, hai năm nay cô sống rất vui vẻ, cơ bản đã quên sạch mọi chuyện về nhiệm vụ trong thế giới này, mười phút trước cô còn mua xoài ở cửa hàng trái cây, nếu không phải 5252 đột nhiên xuất hiện, nói cho cô biết, nam chính cô từng công lược đã bị hắc hóa, giá trị sảng khoái cũng đã hết sạch, cô phải đến ngăn cản nam chính hắc hóa, nếu không sẽ bị lấy lại cơ thể, không còn cách nào khác, Nhan Hựu đành phải trở lại với những nhiệm vụ đó. Một lần nữa công lược những nam chính bị mình bỏ rơi, mà hiện tại, cô đã xuyên trở lại với thế giới này.

[Hứa Nguy Chỉ là người chồng của cô ở thế giới này, hai người quen biết ở trường đại học, cô theo đuổi anh ấy một năm, rốt cuộc cũng khiến cho anh ấy động lòng, sau đó cả hai ở bên nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô và anh ấy kết hôn, cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc, nhưng một năm sau, cô nɠɵạı ŧìиɧ, thông gian với người khác, Hứa Nguy Chỉ liền động thủ gϊếŧ cô, cô cũng vì vậy mà đạt được giá trị sảng khoái một trăm.] 5252 im lặng mà giải thích.

Lúc này Nhan Hựu mới nhớ ra, thì ra là Hứa Nguy Chỉ, cô còn nhớ rõ, người chồng này đối xử với cô rất tốt, anh rất ôn nhu, săn sóc, tỉ mỉ, có thể nói là người chồng mẫu mực, lúc trước nếu như không phải vì nhiệm vụ, bất luận như thế nào cô cũng không muốn nɠɵạı ŧìиɧ, rốt cục vẫn là dùng cách nɠɵạı ŧìиɧ với người khác.

Tuy vậy vào lúc Hứa Nguy Chỉ gϊếŧ cô, cô cảm thấy vô cùng khủng bố, người chồng dịu dàng như vậy đột nhiên trở thành kẻ gϊếŧ người, từ trong túi lấy ra một con dao gấp kiểu Mỹ, mạnh mẽ đâm vào ngực cô, cũng không chừa cho cô một cơ hội để thở dốc, cô căn bản là lập tức mất mạng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô bị dọa đến mức sặc, khi linh hồn bay giữa không trung, cô thậm chí còn nhìn thấy Hứa Nguy Chỉ cắt đầu cô, thủ thuật thành thạo của anh, phân chia vô cùng gọn gàng, rất xứng đáng với thân phận bác sĩ cấp cứu.

Nghĩ tới đây, Nhan Hựu không khỏi sờ lấy cổ mình, chỉ cảm thấy một chút ớn lạnh.

Người đàn ông đối diện nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, không khỏi nở nụ cười:

“Nhan Hựu, em đừng sợ, anh sẽ dịu dàng.” Nói xong liền muốn đến ôm bả vai cô.

“Anh tránh ra!” Vẻ mặt của Nhan Hựu bỗng nhiên vô cùng tức giận, trong ánh mắt cô không hề che dấu sự ghét bỏ, “Tôi hối hận rồi, không muốn dây dưa với anh.”

Người đàn ông nhìn thấy cô trở mặt, không khỏi ngẩn người, anh ta lập tức cười đùa kéo Nhan Hựu lại: “Nhan Hựu, đừng làm loạn nữa, anh thích em lâu như vậy, hôm nay anh sẽ khiến em thỏa mãn, em đừng làm loạn, có được không?”

Nhan Hựu hất tay anh ta ra, cô chán ghét chửi ầm lên, “Anh có tránh ra hay không?! Đừng để tôi gọi cảnh sát!” Nói xong cô vội lấy điện thoại ra khỏi túi áo.

Người đàn ông đè cổ tay cô lại, sắc mặt anh ta trầm xuống, biểu cảm vô cùng gian ác: “Nhan Hựu, cô đang đùa với tôi à? Cô nói ngủ là ngủ, không ngủ là không ngủ, cô làm bộ trong sạch cái gì? Tôi không chê bai cô đã kết hôn, cô cũng đừng có mà kén chọn!”

Nói xong anh ta đè vai cô xuống mạnh hơn. Nhan Hựu kinh hãi đến tái mặt, cảm thấy người đàn ông ấn cô xuống đang muốn cởϊ qυầи áo của cô ra, cô quyết liệt đưa tay sờ đầu giường, trong lúc hoảng loạn, cô sờ được một cái hộp nhựa đựng bαo ©αo sυ và cục sạc pin, không nghĩ nhiều, cô dùng sức đập vào trán của người đàn ông.

Máu tươi trên đầu người đàn ông đột ngột chảy ra, ngay chỗ cô đập anh ta, vừa hay lại là góc nhọn của hộp nhựa, cho nên mới chảy máu.

Người đàn ông đau đớn, tay anh ta buông lỏng, Nhan Hựu nhân cơ hội đẩy anh ta ra, đứng dậy bỏ chạy, cô lảo đảo rồi không cẩn thận đập cổ tay vào tủ, cô nhe răng trợn mắt chạy đến cửa, một tay kéo cửa phòng ra, sau đó cô liền ngây ngẩn cả người.

Ở cửa, Hứa Nguy Chỉ mặc chiếc áo gió màu đen đứng ở đó, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của anh, vẻ mặt lại lạnh như băng, ánh mắt nhìn Nhan Hựu giống như nhìn một người chết.

Nhan Hựu đột nhiên nhớ ra, vì muốn đạt được giá trị sảng khoái, cô gửi tin nhắn ẩn danh cho Hứa Nguy Chỉ, thông báo cho anh đến bắt gian, thật là không nghĩ tới chuyện này, hiện giờ chính là không trộm được gà còn mất nắm gạo.

Ánh mắt của Nhan Hựu di chuyển từ khuôn mặt tuấn tú của Hứa Nguy Chỉ đi xuống chỗ túi áo gió nơi hai tay anh đang đặt bên trong, cô mơ hồ xác định, ở trong túi bên phải của anh, có một thanh đao gấp kiểu Mỹ đã mở lưỡi dao, trong nháy mắt đó, lông tơ sau lưng cô dựng hết lên.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhất định phải khiến anh bình tĩnh lại.

Không thể làm cho anh tức giận, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Hãy bình tĩnh nào.

Nhan Hựu trầm tư được một lát, lập tức cô quyết liệt bày ra một biểu cảm sợ hãi, một tay nắm lấy cánh tay Hứa Nguy Chỉ: “Ông xã, anh tới rồi, người bên trong có ý đồ bất chính với em, anh mau cứu em với.” Hứa Nguy Chỉ nhìn thấy biểu tình sợ hãi của cô, anh giật giật khóe miệng, giọng điệu có chút trào phúng: “Thật không?” Nhan Hựu gật đầu: “Đúng vậy, anh đi xem đi, em đánh anh ta bị thương, đó là chứng cứ phản kháng của em.”

Hứa Nguy Chỉ nhìn khuôn mặt trắng ngần đang rất nghiêm túc của cô, anh rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên cánh tay cô nắm lấy anh, dừng đến cổ tay đang sưng đỏ của cô, ánh mắt anh có chút sâu thẳm, lập tức đôi chân dài cất bước, tiến vào phòng.

Nhan Hựu nhìn thấy anh đi vào phòng, không khỏi cười cười, xem ra tạm thời ổn rồi.

Trong phòng, người đàn ông kia ngồi trên giường đang che trán, nửa thân trên trần trụi, ngón tay anh ta có máu đỏ, tay kia cầm giấy vệ sinh nhuốm máu, xem ra là đang chuẩn bị cầm máu.

Hứa Nguy Chỉ nhìn thấy người đàn ông kia, anh lại quay đầu lại nhìn về phía Nhan Hựu đang đứng ở cửa, trông thấy ánh mắt chân thành có chút sợ hãi của cô, anh hừ lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt lạnh như băng nhìn người đàn ông kia: “Là anh muốn cưỡng bức vợ tôi?”

Người đàn ông kia nghe thấy âm thanh của Hứa Nguy Chỉ, anh ta quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Nguy Chỉ, khi cảm nhận được vẻ mặt lạnh như băng cùng với sát khí của anh, không biết vì sao, anh ta đột nhiên có chút sợ hãi.

Người đàn ông nuốt nước bọt, anh ta có chút lắp bắp mở miệng nói: "Cái gì… Cái gì mà cưỡng bức, tôi, tôi chẳng qua chỉ thích cô ấy ... Ai biết cô ấy không muốn..."

Hứa Nguy Chỉ quát một tiếng, anh siết chặt con dao gấp trong túi: "Xem ra anh thật sự muốn động vào cô ấy."

Người đàn ông lạnh cả sống lưng, anh ta liên tục xua tay, ngón tay đỏ như máu, vết thương trên trán nhỏ máu, trông rất khó coi: “Tôi không có…. Tôi, tôi không dám, anh xem vợ anh đánh tôi này.” Nói xong, anh ta chỉ vào trán, "Tôi có tâm trộm không có gan trộm.”

Hứa Nguy Chỉ híp mắt: “Anh có chắc không? Nếu anh dám đến tìm cô ấy một lần nữa…”

Người đàn ông che trán lại, tức giận thề: “Nếu tôi tìm tới cô ấy một lần nữa, thì ra đường bị xe tông! Trời đánh ngũ mã phanh thây! Kiếp sau đầu thai làm heo chó!”

Sau khi Hứa Nguy Chỉ đã chấp nhận thái độ thành khẩn của anh ta, anh cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía cửa phòng.

Nhan Hựu đứng ở ngoài cửa, thấy anh đi ra, cô cúi đầu, không dám nhìn mặt anh, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Áo gió màu đen lướt qua trước mắt mình, không có chút gì là muốn dừng lại, Nhan Hựu lập tức đi theo phía sau anh, hai người một người đi trước một người đi sau, dần rời khỏi khách sạn.