Dung Uyển

Chương 8

Ta vẫn luôn cho rằng Ngu Tranh không hề để tâm đến vị trí kia, mãi đến khi hắn như thường ngày lôi kéo muốn ta cùng đi xem diễn tuồng ở tửu lầu mới khai trương ở thành Tây.

Ta trơ mắt nhìn phu quân của ta cùng một vị trung niên nam nhân có tướng mạo bình thường bàn luận về vấn đề phòng n.g.ự của kinh thành. Thân phận của người trung niên nam nhân này ta biết rất rõ. Lúc trước khi thái tử hắt nước bẩn lên người Ngu Tranh, gán cho hắn tội danh bất nhân bất nghĩa, là ta bụng mang dạ chửa đến cầu xin nữ quyến nhà hắn giúp ta nói chuyện, hy vọng hắn có thể ở trước mặt bệ hạ lên tiếng vì Ngu Tranh.

Cửu Môn Đề Đốc Tưởng Chiếu Lân đại nhân, võ quan chính nhị phẩm, là toàn bộ kinh thành phòng giữ quân tối cao quan chỉ huy, quyền cao chức trọng, là trọng thần chân chính trong triều.

Hiện nay, thoạt nhìn vị này Tưởng đại nhân có ý muốn nhận Ngu Tranh làm chủ tử.

Kể từ khi Tưởng đại nhân xuất hiện, tâm tư của ta đã không đặt ở vở kịch dưới sân khấu. Sống lưng ta cứng đờ, bề ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không, đeo lên chiếc mặt nạ dịu dàng hiền lương ngồi yên một chỗ.

Tên vương bát đản Ngu Tranh này cũng mặc kệ ta trong lòng sóng to gió lớn, một bên cùng Tưởng đại nhân thảo luận chính sự, một bên lột đậu phộng cho ta không ngừng nghỉ.

✿ Vương bát đản: Từ dùng để mắng, có nghĩa là con rùa rụt cổ 🐢

“Ăn đi, đậu phộng n.g.ũ vị hương ở đây là ngon nhất.”

Yến Vương điện hạ quả nhiên là người làm đại sự, ở trong tình huống như thế này vẫn có thể lột đậu phộng đút cho nương tử ăn.

Tưởng đại nhân mỉm cười nhìn ta, ta vừa cười đáp lại vừa nhận lấy đậu phộng Ngu Tranh đưa qua cho vào trong miệng.

Oa, hương vị của đậu phộng này thực sự ngon tuyệt! Tuy rằng hiện tại suy nghĩ của ta đang ở nơi khác, nhưng cũng không thể phủ nhận được mỹ vị của nó.

———

“Uyển Uyển, nàng giận sao?”

Ngu Tranh xưa nay chỉ kêu ta phu nhân hoặc vương phi, ngay cả ban đêm khi hắn ‘làm càn’ cũng chỉ gọi nương tử là cùng. Bây giờ ngay cả Uyển Uyển cũng gọi, xem ra hắn cũng rất thấp thỏm lo lắng ta có thể tiếp thu dã tâm của hắn hay không.

Ta không để ý đến hắn, yên tĩnh ngồi trong xe ngựa không nói một lời.

Ngu Tranh thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhấp môi ngồi sát vào bên người ta, mặt không có biểu tình. Hắn mang theo khuôn mặt này hồi phủ, khiến cho bọn hạ nhân vừa thấy đã mắt đi mày lại.

Hai chúng ta một đường đi thẳng đến chính phòng. Sau khi phân phó bọn hạ nhân lui ra, trong phòng chỉ còn lại có hai người chúng ta.

“Ở đây nói chuyện có an toàn không?” — Ta kề sát vào lỗ tai Ngu Tranh nhỏ giọng dò hỏi.

Ngu Tranh ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu.

“Chàng cố ý…” — Ta chỉ hướng hoàng cung.

Ngu Tranh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ta, hiển nhiên là cam chịu.

“Chàng để ta chậm rãi tiêu hoá một chút.”

Ngu Tranh trầm mặc, chậm rãi đi đến trước cửa sổ. Hắn đưa lưng về phía ta, để cho ta không gian tự suy ngẫm lại.

Nam nhân này, hắn là phu quân của ta, là phụ thân của các con ta, là Đại Tề anh hùng.

Lúc trước thái tử từng bước ép sát, Yến Vương phủ và phe phái thái tử đã như nước với lửa. Nếu thực sự có một ngày bệ hạ băng hà, thái tử đăng cơ, kết cục của Yến Vương nhất định không cần phải suy nghĩ.

Nam nhân này 13 tuổi đã ở trong quân tạo ra uy danh hiển hách, hơn 10 năm phóng ngựa rong ruổi biên cương, vì Đại Tề mở rộng lãnh thổ, bảo vệ bá tánh, hắn không nên rơi vào bi kịch như vậy. Hắn nên là hùng ưng sải cánh bay lượn trên trời cao, không nên là chim bồ câu bị nhốt trong l*иg.

Ta nhìn bóng dáng ổn định vững vàng của hắn, trong lòng thế nhưng sinh ra niềm tự hào vô tận.

“Nghĩ kỹ rồi?” — Hắn cảm nhận được ta ôm lấy hắn từ phía sau lưng, nhỏ giọng dò hỏi.

“Nghĩ kỹ rồi.”

“Không hối hận?”

Ta ôm hắn chặt hơn, quyết đoán trả lời: “Không hối hận.”

“Cô nương tốt.”

Hắn xoay người ôm lấy ta, cằm dưới cọ vào tóc ta.

“Cha bọn nhỏ, bắt đầu từ khi nào chàng có tâm tư kia?” — Nửa đêm, ta ghé đầu vào l*иg ngực rắn chắc của Ngu Tranh, nhỏ giọng tò mò.

Đã được thoả mãn Ngu Tranh lúc này cực dễ nói chuyện, bày ra một bộ tư thế biết gì nói hết: “12 tuổi đi.”

Ta cả kinh. 12 tuổi năm đó, Ngu Tranh vừa mới mai danh ẩn tích lang bạt trong quân…

Ngu Tranh có vẻ đã nhận ra được sự kinh ngạc của ta, nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an ta.

“Ta đúng là có chí tòng quân, nhưng nguyện nhân chính năm đó ta 12 tuổi mai danh ẩn tích đi theo Hoắc tướng quân xuất chinh Tây Nam vẫn là vì tránh họa.”

Hắn vừa nói vừa vuốt ve gáy và tóc ta, tiết tấu đều đều không chút rối loạn.

“Thái tử lớn hơn ta 5 tuổi, năm đó đã sớm tham dự chính sự, nhưng quan điểm chính trị của hắn và phụ hoàng lại trái ngược nhau, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ở trên triều đình, mỗi lần cùng thái tử tranh cãi xong phụ hoàng đều sẽ đi đến Ngự Thư Phòng, tiến hành kiểm tra dạy dỗ những hoàng tử còn chưa thành niên như chúng ta. Dần dần, trong cung xuất hiện lời đồn phụ hoàng muốn lập thái tử khác.”

Nói đến đây, Ngu Tranh cười nhẹ: “Thái tử là đích trưởng tử, sau thái tử chính là ta.”

“Nhưng năm đó trước chàng không phải còn có nhị hoàng tử của Huệ phi nương nương sao…” — Ta nói đến đây bỗng dưng ngừng lại, hoảng sợ nhìn Ngu Tranh.

Ngu Tranh sắc mặt nặng nề, khóe môi mỉm cười châm chọc, cũng không trả lời ta.

13 năm trước, nhị hoàng tử c.h.ế.t trên đường đi cứu tế. Tính thời gian cũng trùng khớp với quãng thời gian Ngu Tranh nói hắn đi tránh hoạ.

Không khí quá mức nặng nề, ta quyết định chuyển đề tài.

“Ta đây đột nhiên gả vào vương phủ, như vậy có quấy rầy kế hoạch của chàng hay không?” — Ta giả n.g.u làm nũng, muốn làm cho thế giới của hắn bớt đi màu u ám.

“Có a.” — Hắn nói thẳng không cố kỵ, thật sự làm ta không lường trước được.

Nhìn thấy ta ngây ngốc, hắn ghé vào mặt ta cười run rẩy, l*иg ngực phập phồng: “Nương tử bớt giận, tại hạ thật sự không nghĩ tới sẽ cưới được vị hiền nội trợ huệ chất lan tâm như nương tử.”

Xem như hắn thức thời.

“Vậy chàng còn gần một năm không trả lời thư của hiền nội trợ!” — Ta tức giận nhéo vành tai hắn, thể hiện sự bất mãn với hành vi tra nam của hắn trước kia.

Vị tra nam nào đó hoàn toàn thẳng thắn bộc trực thú nhận hành vi lúc trước, nói hắn không xem thư không trả lời thư mới là sự bảo vệ lớn nhất dành cho ta.

Đây là một con đường n.g.u.y hiểm vô cùng, dữ nhiều lành ít, không cần thiết làm một tiểu cô nương không biết gì đi theo hắn chịu c.h.ế.t.

“Vậy hiện tại chàng không sợ tiểu cô nương này theo chàng chịu c.h.ế.t!” — Ta phẫn nộ.

Ngu Tranh bĩu môi khinh thường: “Hài tử đều sinh hai đứa, nàng còn không biết xấu hổ nhận mình là tiểu cô nương?”

Tên cẩu nam nhân này!!

Ta tức giận cắn vai hắn.

“Tha mạng! Tha mạng! Nương tử tha mạng!” — Ngu Tranh nhe răng trợn mắt, hoàn toàn không có phong phạm của một thế hệ danh tướng.

Cười đùa đủ rồi, ta ôm cánh tay Ngu Tranh chìm vào mộng đẹp.

“Uyển Uyển…” — Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe thấy Ngu Tranh nhẹ giọng gọi tên ta. Sau đó, hắn đặt một nụ hôn lên giữa trán ta.

Hôm nay thực sự là một ngày quá mệt mỏi, ta nhanh chóng chìm vào giấc n.g.ủ say.

Sau khi ngả bài, sinh hoạt của ta và Ngu Tranh vẫn không có gì thay đổi.

Ban đầu, ta còn hỏi hắn có việc gì cần ta làm hay không.

Ngu Tranh ôm Bảo Châu cười vân đ.ạ.m phong khinh: “Cái gì cũng không cần làm. Hiện tại trong tình huống này càng làm càng dễ phạm sai lầm, lúc này chuyện chúng ta cần làm nhất chính là vững vàng bình tĩnh.”

✿ Vân đ.ạ.m phong khinh (云淡风轻): Nghĩa đen là mây nhạt gió nhẹ, nghĩa bóng chỉ dáng vẻ nhàn nhã điềm tĩnh.

Ta mặt ủ mày chau ôm Tín ca nhi oán trách Ngu Tranh: “Chàng còn không bằng không nói cho ta. Thời điểm cái gì cũng không biết ta rất vững vàng bình tĩnh.”

Ngu Tranh nghe vậy liền cười.

“Ta đều đã đem mệnh môn cho vương phi nương nương nhìn, vương phi nương nương còn cảm thấy thiếu kiên nhẫn sao?”

Ta liếc hắn, hai chuyện này thì liên quan gì!

Chính là bởi vì mệnh môn của chàng nên ta mới hoảng!

Ngu Tranh cười hì hì ôm Bảo Châu thò mặt qua: “Uyển Uyển đừng tức giận. Nàng xem, ta và bọn nhỏ đều ở bên cạnh nàng nha.”

Bảo Châu và Tín ca nhi ở trong lòng ngực chúng ta vô cùng sinh động, một khắc cũng không ngừng lắc lư tay nhỏ, thân mình nhích tới nhích lui.

Lòng ta bỗng an ổn lạ thường. Mặc kệ Ngu Tranh muốn làm gì, chúng ta người một nhà vẫn luôn ở bên nhau.

Nghĩ lại cũng không có gì đáng sợ.

“Kêu cha, kêu cha, cha, cha…”

“Ai… Sao ta lại cảm thấy dạy hai người các con nửa ngày xong chúng ta thành ngang hàng rồi?”

Bảo Châu và Tín ca nhi nghiêng đầu, nhìn về phía Ngu Tranh đang hoài nghi nhân sinh mà ê ê a a.

Thân thể của phụ hoàng càng ngày càng kém.

Vị đế vương đã chấp chưởng thiên hạ hơn 20 năm này, nhân sinh của hắn đang dần đi đến cuối.

Thái tử và thế lực của nhóm thế gia sau lưng y càng ngày càng càn rỡ, phụ hoàng ở trên cao lại không để lộ hỉ nộ.

“Thân thể của phụ hoàng có khoẻ không?” — Ta thường trộm hỏi Ngu Tranh.

Động tác của thái tử cao điệu như vậy, phụ hoàng một chút phản ứng cũng không có, thậm chí có loại cam chịu muốn thuận nước đẩy thuyền, khiến người ta không khỏi hoài nghi tình trạng thân thể của vị chủ nhân của giang sơn này.

“Nói năng cẩn thận.” — Ngu Tranh vẻ mặt nghiêm trọng, xung quanh hắn phủ một tầng u ám.

Ngu Tranh bắt đầu hạn chế không cho ta và bọn nhỏ ra ngoài. Trong không khí tràn ngập một loại áp lực báo hiệu mưa gió sắp đến.

Ta càng thêm nghiêm khắc quản lý hạ nhân trong vương phủ, sợ sẽ tăng thêm gánh nặng cho Ngu Tranh, đặc biệt là trong hoàn cảnh hung hiểm này. Nhà mẹ đẻ không cần ta lo lắng. Phụ huynh ta trước nay kiên định theo bảo hoàng đảng, trong khoảng thời gian này càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Ngu Tranh nhìn qua so với ta càng thêm ung dung tự tại. Hắn thậm chí bắt đầu say mê nghề thợ mộc, hết làm ngựa gỗ lại làm xe đẩy cho Bảo Châu và Tín ca nhi, ngày tháng trôi qua vô cùng nhàn nhã thư thái, giống một phú ông không màng thế sự.

Nhìn hắn như vậy, lòng ta lại bình tĩnh hơn.