Ta cho rằng nếu đã xé rách mặt, Nguyên Nghị Thần sẽ nhanh chóng đồng ý hoà ly. Không nghĩ tới, chờ kéo dài đến đầu xuân, hắn vẫn dây dưa không chịu gật đầu.
Diệu Anh cùng ta thở ngắn than dài. Nàng mới từ Thẩm phủ trở về, nói lão cha ta nghe xong chuyện của ta, khổ sở đến mức ăn ít nửa chén cơm.
Ta đang cảm thán chúng ta cha con tình thâm, không ngờ Nguyên Nghị Thần đột nhiên tới, trong tay còn cầm theo một tờ giấy.
Ta lười làm bộ làm tịch với hắn, trực tiếp hỏi: “Ngươi tới làm gì?”
Mặt hắn không giấu được vui mừng, đem hưu thư ném vào mặt ta: “Ngươi đã không còn là người Nguyên gia, nhanh chóng dọn khỏi Nguyên phủ đi.”
✿ Hưu và hoà ly đều là hình thức ly hôn thời cổ đại, tuy nhiên có phần khác nhau. Hoà ly có thể hiểu là hoà bình ly hôn, còn hưu là một bên đơn phương ly hôn. Thời cổ đại thường là chồng đơn phương ly hôn vợ, nếu người phụ nữ bị chồng bỏ (hưu thê) thì sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh vì chỉ phụ nữ phạm vào thất xuất (ghen tị, không con, d.â.m loạn, bất hiếu với cha mẹ chồng, t.r.ộ.m c.ắ.p, lắm mồm, bị bệnh khó chữa) mới bị chồng bỏ.
Ta ngẩn người. Cái này gọi là niềm vui đột nhiên ập tới?
Vẫn là Diệu Anh nhắc nhở ta nhìn xem hưu thư, ta mới hoàn hồn lại, đọc kỹ một lần.
Không thể không nói, Nguyên Nghị Thần vẫn vô sỉ như vậy.
Lý do hưu thê thế nhưng lại là không có con!
Ta vì sao không có con, bản thân hắn chẳng lẽ không biết sao? Hay là một hai phải đội sừng mới vui vẻ?
Thôi thôi, chỉ cần có thể rời khỏi đây, không có con thì không có con vậy.
Ngay cả một khắc ta cũng không muốn chờ thêm, nhanh chóng thu dọn hành lý. Cũng may ta sở hữu nhiều toà nhà, ngay gần Nguyên phủ cũng có một toà.
Diệu Anh ra ngoài gọi mấy chục người Thẩm gia đến, đem của hồi môn dọn về Thẩm gia.
Khi ta xuất giá, của hồi môn cần đến 99 người nâng. Bây giờ dọn xong, nhà kho Nguyên phủ cũng trở nên trống rỗng.
Đến nỗi đồ vật khác mà ta đặt mua, đương nhiên cũng muốn mang đi toàn bộ.
Khăn trải giường, nệm chăn, xiêm y, bàn ghế, nồi chén, tất cả đều là hàng xa xỉ, ta bỏ ra số tiền lớn để mua, cho dù cầm ra tiệm cầm đồ đổi thành bạc cũng được.
Đồ vật trong viện của Nguyên Nghị Thần cũng không thể bỏ qua. Ta tự mình chỉ huy người dọn, ánh mắt cẩn thận soi, sợ bỏ sót cái gì.
Tạ Nhu đang ăn cháo, bất chấp mặt mũi, ưỡn bụng to tiến lên chất vấn: “Ngươi đang làm cái gì? Phu quân đã hưu ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà dọn đồ vật của Nguyên gia?”
Ta cười, trách không được nữ nhân này luôn dùng vẻ mặt giống như ta thiếu tiền nàng ta để nhìn ta.
Thì ra là cảm thấy vinh hoa phú quý của ta đều dựa vào Nguyên gia, cho nên mới gấp không chờ nổi muốn thay thế.
“Ngươi vừa tới kinh thành, không biết thân phận của ta cũng có thể hiểu được. Hiện tại ta đây nói cho ngươi, ta là con gái duy nhất của đệ nhất phú thương Đại Kỳ Thẩm Tại Tiên. Giường nệm mà ngươi ngủ, bàn ghế mà ngươi ngồi, thậm chí bộ quần áo ngươi đang mặc trên người cũng là ta tiêu tiền mua.”
Suy xét đến trong bụng nàng ta còn có hài tử, ta vô cùng rộng lượng cho phép nàng ta giữ lại đồ của nàng ta.
Trước khi mặt trời lặn, ta thong thả ung dung bước ra khỏi Nguyên phủ. Phía sau, tuỳ tùng thở hổn hển khiêng cây ngô đồng đã mọc ra chồi non.
Đến nỗi Nguyên phủ lão phu nhân nhìn Nguyên phủ trống không, còn có mấy cái hố to, tức giận đến ngất xỉu, chuyện này khẳng định không liên quan gì đến ta.
Ta chỉ biết, một khắc đó khi ra bước ra khỏi Nguyên gia, là khoảnh khắc nhẹ nhõm vui sướиɠ nhất của ta suốt mấy năm qua.
Đến nỗi chuyện trở thành trò cười vì bị hưu, ta không quan tâm. Rốt cuộc ta vẫn có thể mặc xiêm y tốt nhất, đeo trang sức đắt tiền nhất, kiếm nhiều bạc nhất.
Ta không trở về Thẩm gia. Huynh trưởng đã cưới vợ, tuy không để bụng chuyện ta trở về, nhưng dù sao ta cũng bị hưu, nói ra cũng không dễ nghe.
Ta và Diệu Anh tìm một toà nhà, sống tự do tự tại, nghênh ngang mà tiêu tiền, cũng không cần lo lắng hành vi của ta sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ai.
Tửu lầu Tây giao vẫn đang xây, chỉ đơn thuần nhìn hình thức đã hơn xa tửu lầu tốt nhất trong kinh thành. Không biết chờ đến khi hoàn tất sẽ đồ sộ như thế nào.
Sinh hoạt đột nhiên trở nên muôn màu muôn vẻ. Ta tranh thủ khi còn đang rảnh, đem tất cả sản nghiệp tính kỹ lại một lần. Hạt châu trên bàn tính vàng chuyển động không ngừng, cuối cùng cho ra một con số kinh người.
Ta cảm thán một câu: “Nhiều tiền đến như vậy, đâu chỉ là 8 đời tiêu không xong, là 800 đời xài cũng không hết!”
Diệu Anh nhìn ta bằng ánh mắt u oán, sau đó nài nỉ ta dẫn nàng đi ăn.
“Đi, tiểu thư mang ngươi đi tiêu tiền!” — Ta cầm lên một xấp ngân phiếu, cười sảng khoái.
Diệu Anh trợn trắng mắt: “Toàn bộ tửu lầu đều là của ngài, còn tiêu tiền cái gì?”
Ta á khẩu không trả lời được, thật đúng là không thể phản bác.
Nếu hỏi tin hành lang ở đâu nhiều nhất, ngoại trừ thanh lâu ra thì chính là tửu lầu.
Đại sảnh là náo nhiệt nhất. Ta và Diệu Anh ngồi trong một góc, bàn kế bên là hai vị công tử ăn mặc phú quý, mà người bọn họ đang đàm luận chính là tiền nhiệm trượng phu của ta.
“Cũng không biết Cảnh Chiêu trưởng công chúa thích hắn chỗ nào? Luận thân phận, luận tài trí, luận tướng mạo, hắn chẳng có chỗ nào xuất chúng.”
“Đúng vậy. Nghe nói vì trèo lên công chúa, ngay cả người vợ tào khang cũng hưu. Loại đức hạnh này… đúng là đáng khinh thường đến cực điểm.”
Diệu Anh nghẹn cười. Ta im lặng nghĩ thầm: “Ta mới không cần cặn bã.”
Chẳng qua ta cuối cùng cũng làm rõ vì sao Nguyên Nghị Thần đồng ý buông tha ta, hoá ra là đã tìm tốt nhà tiếp theo.
Tuy ta gia tài bạc triệu, nhưng luận địa vị thua xa so với trưởng công chúa, ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên chọn công chúa.
Hai vị công tử khinh bỉ c.h.ử.i mắng Nguyên Nghị Thần một đợt, sau đó mới chuyển đề tài sang ca ca của trưởng công chúa — Minh Vương.
“Nghe nói Minh Vương tính đón dâu, muội muội nhà ngươi rốt cuộc có cơ hội.”
Một vị công tử khác cười mắng: “Nhà ta cũng không dám trèo cao, không biết ngày nào đó ngay cả tổ trạch cũng phải bán.”
Ta suy tư cắn hạt dưa, Diệu Anh nghe bọn họ nói, thường che miệng cười trộm.
Ta lắc đầu, không khỏi cảm thán, Minh Vương cũng xứng đáng bị chê cười.