Hôn nhân của ta và Nguyên Nghị Thần vốn là một sai lầm. Hoặc là nói, chúng ta vốn vô duyên, tất cả đều do cha ta tiêu tiền.
Thừa An Hầu mất sớm, trước khi Nguyên Nghị Thần quật khởi, Nguyên gia đã xuống dốc, sớm chỉ còn một cái vỏ rỗng và tước vị hữu danh vô thực.
Cha ta cảm thấy Nguyên Nghị Thần có chí tiến thủ lại hiếu thảo, tương lai sẽ là một trượng phu tốt, vì thế liều mạng tiêu tiền cho hắn.
Bệ hạ lệnh hắn trấn thủ biên cương, lương thảo không đủ, cha ta đưa; Áo bông không ấm, cha ta đưa. Nếu không phải không thể rèn vũ khí, chỉ sợ cha ta còn đưa thêm đao kiếm.
Cũng bởi vì như vậy, lão phu nhân mới hạ mình cúi đầu, đồng ý hôn sự của ta và Nguyên Nghị Thần.
Chỉ là cha ta ngàn tính vạn tính, khẳng định không tính được, Nguyên Nghị Thần đúng là một trượng phu tốt, chẳng qua không phải với ta mà thôi.
Từ khi ta đề nghị hoà ly, Nguyên Nghị Thần lại không hề đặt chân đến Hoạ Sương Viện. Ta lại mừng rỡ vì được thanh nhàn.
Ta cũng chẳng thấy khổ sở gì. Rốt cuộc số lần ta và hắn gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói đến chuyện phu thê.
Trước mắt, hắn vội vàng cưới người trong lòng, làm gì có thời gian rảnh rỗi quan tâm ta.
Nguyên phủ không khí vui mừng khắp chốn, lụa hoa đỏ thẫm khắp nơi, không biết còn tưởng đang chuẩn bị cưới chính thê.
Nguyên Nghị Thần không muốn Tạ Nhu chịu khổ, vì vậy mọi thứ đều yêu cầu tốt nhất, đồ sứ muốn đặt làm riêng, hoa văn trên áo cưới cũng muốn dùng chỉ vàng thêu.
Còn phô trương hơn cả khi cưới chính thê, giống như sợ người khác không biết hắn sủng ái tiểu thϊếp hơn.
Ta vuốt ve bàn tính vàng, nhịn không được mà tán thưởng, lúc trước khi cưới ta, Nguyên gia khóc lóc kể khổ, hết thảy giản lược, tổng cộng tiêu phí chưa đến 2000 lượng.
Hiện giờ xem ra là phát đạt, cưới tiểu thϊếp cũng đã tiêu phí ít nhất 5 vạn lượng.
Ta tản bộ trong phủ, không khéo gặp được Tạ Nhu, lúc này, mặt mày nàng hồng hào, có vẻ như rất hợp phong thuỷ kinh thành.
Bụng nàng to hơn trước một chút, trên mặt không giấu được sự đắc ý: “Tỷ tỷ, hôn sự của Nhu Nhi ít nhiều do tỷ tỷ lo liệu, Nhu Nhi đến đây cảm tạ tỷ tỷ.”
Ta vội vàng phủ nhận: “Hôn sự của ngươi đều là phu quân và mẫu thân chuẩn bị, ta không nhúng tay dù chỉ một chút.”
Nếu ta không phủi sạch quan hệ, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, người đội nồi nhất định sẽ là ta.
Nghĩ đến chuyện lần trước, ta yên lặng lùi về phía sau cách xa nàng 3 trượng, sợ nàng ta ăn vạ.
Nụ cười trên mặt Tạ Nhu cứng đờ, ngượng ngùng nói sang chuyện khác, ôn nhu vuốt bụng: “Phu quân nói, chờ ta sinh hạ thế tử sẽ nâng ta làm bình thê. Hắn còn lo tỷ tỷ sẽ không đồng ý, nhưng ta biết tỷ tỷ không phải loại người đố kỵ như vậy.”
Mặt ta chợt lạnh lùng. Lúc trước bọn họ làm càn, ta có thể chịu đựng, rốt cuộc chỉ là thϊếp, dù cho được sủng ái đến mức nào cũng không thể tạo ra sóng to gió lớn gì.
Tội danh sủng thϊếp diệt thê, chỉ cần ngự sử dâng một tấu chương tố cáo cũng đủ khiến Nguyên Nghị Thần mất đi thánh tâm.
Đương kim bệ hạ là con vợ cả, trước kia suýt nữa bị con vợ lẽ đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu không phải bào đệ Minh Vương thề sống c.h.ế.t tương trợ, chỉ sợ hôm nay người ngồi trên long ỷ đã là người khác. Bởi vậy, hắn chán ghét nhất chính là triều thần sủng thϊếp diệt thê.
Bình thê cũng được, nhưng vẫn là thϊếp, chẳng qua nghe êm tai hơn mà thôi.
Nhưng Tạ Nhu nói, chờ nàng sinh hạ thế tử.
Thì ra con của nàng ta còn chưa sinh ra, Nguyên Nghị Thần đã quyết định lập nó làm thế tử.
Vợ cả còn chưa có c.h.ế.t đã quyết định lập con vợ lẽ làm thế tử.
Chẳng lẽ hắn cảm thấy cả đời này ta đều không sinh được con?
Thôi, vốn dĩ ta cũng không muốn sinh con cho hắn. Mấy năm thời gian coi như là đem cho chó ăn, dưa hái xanh không ngọt, còn có mùi thúi, ta cũng nên giải thoát cho chính mình.
Nhìn ánh mắt tươi cười sâu xa của Tạ Nhu, ta lạnh nhạt nói: “Ta là.”