"Vương Vĩ chết vì đuối nước, chuyện này không chắc chắn lắm. Lúc này, đối với anh mà nói giết người vẫn là chuyện mặc cho ông trời."
Sông ở công viên không lớn lắm, cho dù nơi đó là khu vực nguy hiểm, Vương Vĩ có thể dễ chết chìm, nhưng không chắc chắn sẽ chết chìm. Rõ ràng lúc này Trương Nghị rất dè dặt.
"Chuyện của Vương Vĩ lên thời sự, trên mạng ai cũng xem video đó, không ai phát hiện việc ác anh làm. Vì thế, anh to gan hơn, anh lợi dụng thân phận giao hàng, quét dầu lên đế giày của Lilith, để cô ta rơi xuống vực trước mặt biết bao người. Anh ở hiện trường, nhìn tận mắt, chờ cơn mưa kia rơi xuống. Khi không ai nhìn thấu, anh càng đắc ý hơn. Vào lúc đó, anh biết tôi là Thẩm Kha. Vì toi chính là cảnh sát bị anh thầm chế giễu ngu xuẩn, không hoàn thành nhiệm vụ trong vụ án Lilith."
Trần Mạt đứng trước máy theo dõi nghe rõ từng lời Thẩm Kha nói, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Thẩm Kha kiên trì nói hung thủ đang trưởng thành, đây chính là vụ án gϊếŧ người liên hoàn.
Trương Nghị có phẩm chất tiêu biểu của sát nhân liên hoàn, gã hưởng thụ giết người, đồng thời càng bạo lực đẫm máu.
Nếu không bắt gã về quy án, nhất định sau này sẽ có nhiều người bị hại hơn nữa.
"Anh khát vọng có nhiều người xem hơn, nên cố ý chọn lúc Chu Trúc Mi phát sóng trực tiếp mà sát hại cô ta. Anh lợi dụng sim rác, gọi đến bộ phận bảo vệ chung cư Triều Dương, lợi dụng để biết mật mã từ anh ta, đi vào phòng của Lilith. Sau khi biết mật mã, anh đặt dao ở trên tủ treo quần áo, dùng tôn để cố định. Vì lo lắng để lại vân tay, nên anh đeo găng tay. Chính vào lúc đó, găng tay của anh bị đinh móc vào, để lại một sợi chỉ nhỏ. Ở hiện trường tử vong của Chu Trúc Mi còn máu me hơn hẳn trước đó. Anh càng khát máu, cho nên tôi nói, đừng lấy Hách Nhất Bình làm cớ, anh không xứng."
Thẩm Kha nói xong, đưa tay ra nắm cằm của Trương Nghị.
Mặt của Trương Nghị sưng lên, trong mắt của gã ngập nước mắt giống như đang khóc, nhưng lại như đang cười.
Gã mím môi nhưng không nói gì cả.
"Lại đếm hôm nay, Tào Linh Linh sẽ phát sóng trực tiếp trước mặt mọi người ở thành phố Nam Giang, còn có nhiều người xem hơn hẳn người nổi tiếng trên mạng. Chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cơ hội này khiến trong lòng mình vừa hưng phấn đến run sợ. Anh muốn Tào Linh Linh bị cắt cổ họng trước mặt nhân dân thành phố Nam Giang."
Thẩm Kha nói xong bỗng nhiên thả lỏng tay ra, Trương Nghị giống như một con rối ngã ngồi trở về, cúi đầu xuống.
Sợi tóc trắng của gã rũ xuống trước trán che đi vẻ mặt, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của gã.
Đây cũng là lý do cô vừa nghe Triệu Tiểu Manh nói Tào Linh Linh sẽ phát sóng trực tiếp buổi thông xe chiều hôm nay, đã biết hung thủ sẽ gây án lần nữa.
"Để tôi đoán thử xem, anh đã cầm di vật của Hách Nhất Bình đi. Sợi dây trên mình chó, dầu trên đế giàu, găng tay lông dê màu trắng, còn có con diều hôm nay..."
Trương Nghị nghe đến đó, đột nhiên cắt ngang lời Thẩm Kha. Gã ngẩng đầu lên, âm trầm nhìn Thẩm Kha cười cười, khóe miệng cong lên thật cao.
"Cô hiểu như vậy! Chẳng lẽ giống tôi rất muốn giết người à? Thảo nào trên diễn đàn đều nói cô vốn không phải người sống sót duy nhất ở số 18 đường Tinh Hà, mà là hung thủ gϊếŧ người!"
Triệu Tiểu Manh ở bên cạnh nghe được vô cùng sợ hãi, cô nàng lén nhìn thoáng qua Thẩm Kha, trong mắt đều là vẻ lo lắng.
"Thảo nào Hách Nhất Bình khuyên anh học nhiều hơn?"
"Cái gì?" Nụ cười trên mặt Trương Nghị cứng đờ, không biết vì sao Thẩm Kha lại nói vậy.
"Trong tâm lý học tội phạm, tôi làm theo sách vở. Có hiểu bốn chữ làm theo sách vở không? Chính là học trong sách đó."
"Tôi biết!" Trương Nghị tức giận ôm đầu của mình, đột nhiên dường như gã không kìm được nước mắt, nước mắt rơi ào ào xuống. "Cô nói đúng, tôi hận bản thân mình, tôi biến thành quái vật."
Vẻ mặt của gã thay đổi quá nhanh, có vẻ điên cuồng.
Triệu Tiểu Manh là newbie thấy vậy, âm thầm lùi ra sau.
Cô nàng chỉ mới tốt nghiệp, là newbie đi làm ngày đầu. Bao đại nhân không cho cô nàng xem đánh roi mà đã dùng cẩu đầu trảm!
"Ngày hôm đó, sau khi tôi rời đi thì không đi tìm Hách Nhất Bình nữa. Tôi không muốn trở về học, nên làm giao hàng ở gần đó. Ngày đó là ba mươi tháng chạp, tôi nhận một đơn đặt hàng của Hách Nhất Bình, bà ấy gọi tôi đến ăn tết, còn đưa găng tay lông dê làm quà năm mới. Ban đầu tôi muốn đi, nhưng đột nhiên bà ấy trở nên đau đớn, vì thế tôi biết bà ấy ngã bệnh, không có tiền chữa. Ở Nam Giang, tôi không quen ai cả, vì mắc hội chứng bạch tạng nên sợ bị người chê cười, bình thường không dám nói chuyện với người khác. Sau tối hôm đó, tôi lật danh bạ điện thoại, phát hiện tôi chỉ biết bốn người bọn họ, thêm bạn vào lúc ở khách sạn Hướng Dương. Lúc đó, tôi không muốn xuất hiện trước ống kính nên chụp hình cho bọn họ. Tôi nói chuyện này trong group chat, hi vọng bọn họ ra tay giúp đỡ."
Trương Nghị nói, vẻ mặt điên cuồng vò đầu của mình.
"Ban đầu không có ai trả lời cả, group chat không trò chuyện hơn nửa năm, giống như chết rồi. Sau đó bọn họ nói bệnh ung thư không chữa được, đến cuối cùng cả người và của cũng không còn. Hách Nhất Bình không tìm bọn họ, dường như không muốn để cho bọn họ biết, không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ. Sau đó, như đá chìm đáy biển, Hách Nhất Bình chết còn nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi đứng ở hành lang bệnh viện, nghe người trong công ty xe bus nói chuyện. Mùi nước khử trùng gắt mũi, hun đến người ta rơi nước mắt. Bọn họ nói Hách Nhất Bình không có một xu tiền tiết kiệm, tất cả đều dùng để giúp đỡ những đứa bé khó khăn. Bọn họ nói bà ấy không mua nổi một chiếc quan tài, lúc sắp chết còn xin giám đốc bệnh viện, nói nếu bà ấy chết rồi sẽ có mấy đứa bé không đi học được nữa. Còn nhắc đến tôi, có một đứa bé còn nhỏ tuổi đã không đi học nữa, cậu bé học rất giỏi."
Trương Nghị hít mũi một cái, nước mắt ào ào rơi xuống, rơi xuống ghế đen.
Ghế trong phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát như ghế tập ăn dặm của trẻ con, phía trước có bệ nhỏ. Nước mắt rơi xuống bệ nhỏ, từng giọt như hạt đậu nành.
Thẩm Kha rút một tờ giấy đưa cho Triệu Tiểu Manh mắt đã đỏ như con thỏ.
"Khi đó tôi rất hối hận, tôi có thể cố gắng hơn đi cầu xin bọn họ, ôm bắp đùi mà cầu xin. Tôi có thể kề dao lên cổ bọn họ, ép bọn họ chi tiền. Tôi hận tôi, càng hận bọn họ hơn. Nhất là trong ngày đưa tang của Hách Nhất Bình, tôi nhìn thấy Vương Vĩ mua đồ cho chó phơi nắng trong vòng bạn bè, vô cùng vui vẻ. Vào giây phút đó, tôi muốn giết chết anh ta."
Trương Nghị không rơi nước mắt nữa, nói đến đây lại cười ha ha.
"Cảnh sát Thẩm, chắc cô không biết, không, có lẽ cô biết. Lúc tôi nhìn thấy video Vương Vĩ chết chìm trên mạng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác được ngàn người chú ý. Lần đầu tiên sáng lấp lánh! Những người xem thường tôi..."