Trong giây phút đó, Trương Nghị cảm thấy dường như có một chiếc đèn pha cực lớn chiếu vào gã, khiến gã cảm thấy dự định xấu xa không thể che giấu.
Hách Nhất Bình không hề giàu có.
Đêm nay cơm tối của gã là bánh mì một tệ rẻ nhất trong tiệm.
Nhìn qua bánh rất to, nhưng vỏ bánh cứng như giấy, khi ăn nhai như rơm, không có một hương vị gì. Ăn vài miếng, bột mì vẫn chưa tan hết rất khó ăn.
"Cho cháu bánh mì! Dì nghe nói cháu không đi học nữa, đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì không trải qua được, cháu đến nơi này tìm dì à. Cháu nói dì nghe xem, dì có thể giúp cháu không?"
Có lẽ ánh mắt của Trương Nghị quá thẳng thắn, Hách Nhất Bình cười dịu dàng, đưa bánh mì trong tay qua.
Trương Nghị mím môi, trên đường đi, gã đã nghĩ một nghìn cách xấu xa để lừa tiền. Song, hôm nay khi nhìn thấy Hách Nhất Bình lại không nói được câu nào, đầu óc của gã trống rỗng, chỉ ngây ngốc lắc đầu.
Chờ khi hoàn hồn lại, Hách Nhất Bình đã đi đến siêu thị mini vừa chạy trở về, trong tay bà ấy còn cầm một chai nước ngọt lạnh.
"Đi thôi, dì mời cháu ăn cơm? Trong tiệm ăn gần đây có thịt xào ớt đặc biệt ngon, cháu đang tuổi lớn phải ăn cơm đàng hoàng. Bây giờ ăn bánh mì tạm đã."
Hách Nhất Bình thấy Trương Nghị nhìn chằm chằm nước ngọt lạnh trong tay mình, cười thản nhiên, chớp mắt với gã: "Mình mang theo sẽ rẻ hơn, trong tiệm bán đắt lắm!"
Ngón tay của Trương Nghị chạm vào chai nước ngọt lạnh kia, dường như gã bị bỏng đột nhiên rụt tay về, không quay đầu lại nhanh chóng chạy đi.
"Bà ấy cứu được rất nhiều người! Nhưng không ai cứu được bà ấy cả!" Trương Nghị vô cùng kích động nói.
Tay của gã run lên, trên cổ Tào Linh Linh xuất hiện vết máu lần nữa.
"Tôi phát hiện bà ấy bị ung thư bao tử, lúc ở khách sạn Hướng Dương, bọn họ nói hay lắm, nói cảm kích bà ấy, sẽ báo đáp bà ấy! Nhưng cuối cùng thì sao? Sau đó bọn họ không muốn bỏ tiền trị bệnh cho bà ấy! Vương Vĩ, anh ta làm IT, làm IT lương cao! Nhưng anh ta thà xem chó làm bố cũng không muốn cứu ân nhân của mình! Còn Lý Lệ và Chu Trúc Mi, bọn họ là người nổi tiếng trên mạng! Người nổi tiếng trên mạng có tiền thế nào ai mà không biết? Lúc livestream còn vờ vịt quyên tiền từ thiện, giẫm chết một con kiến cũng rơi nước mắt, kết quả thì sao? Tôi cầu cứu bọn họ, bọn họ nói gì? Cùng lắm thì trả lại học phí năm đó cho bà ấy! Còn cô nữa!" Trương Nghị hung tợn nhìn về phía Tào Linh Linh.
Lúc này Tào Linh Linh đã sợ đến mức hồn phi phách tán, gần như không thở được. Dáng vẻ của cô ta giống như sắp chết, giống như lấy lòng Trương Nghị, gã cười ha ha nở nụ cười.
Thẩm Kha khẽ liếc nhìn qua, chỉ thấy Lê Uyên đã vượt qua hàng rào, đến ngoài rìa cầu. Anh giống như Spider-Man, vèo một cái đã đến gần Trương Nghị.
"Rõ ràng chính anh muốn gϊếŧ người mà thôi, cần gì lại nói mình cao thượng như thế, giống như anh vì Hách Nhất Bình vậy? Người tốt như thế, sao lại bằng lòng để một người bẩn thỉu như anh nói ra tên mình thế chứ!"
Bỗng chút nụ cười trên mặt Trương Nghị cứng đờ, vẻ mặt của gã dữ tợn, nhìn Thẩm Kha vung dao lên!
"Đồ đê tiện! Cô nói gì thế? Đừng tưởng rằng cô là cảnh sát..."
Vào ngay lúc này!
Trong giây phút con dao kia rời khỏi Tào Linh Linh, Lê Uyên và Thẩm Kha cùng hành động.
Lê Uyên giống như một con báo săn hung mãnh bổ nhào đến sau lưng Trương Nghị. Anh cầm mũ bảo hiểm Thẩm Kha đưa anh phòng hờ, đập mạnh lên đầu Trương Nghị!
Trương Nghị chỉ cảm thấy đầu óc ông ông, cả người ngã trên đất.
Cùng lúc đó, Thẩm Kha xông lại kéo Tào Linh Linh qua, mạnh mẽ đẩy cô ta ra sau lưng mình. Chưa đợi Tào Linh Linh thét lên, cô ta nhảy một bước lớn đến trước mặt Trương Nghị, móc còng tay ra, răng rắc một cái còng tay gã lại.
Trương Nghị lắc đầu choáng váng, phun máu tươi và hai chiếc răng ra.
Gã tức giận nhìn Thẩm Kha trước mặt, lại quay đầu nhì Lê Uyên vừa nhảy qua rào nhào đến. Ánh mắt của gã hơi mơ hồ, nhìn ai cũng có bóng chồng bóng.
Lê Uyên thấy ánh mắt Thẩm Kha sáng lấp lánh nhìn mũ bảo hiểm của mình, ngượng ngùng cười một tiếng, cầm mặt vừa đánh người xoa lên áo thun của mình, sau đó căm giận nhìn Trương Nghị.
Tên khốn này xảo trá như cáo, anh nghĩ đến ngày đầu tiên mình vào tổ chuyên án, vì gã ta mà suýt nữa phạm sai lầm gây nên họa lớn.
"Mấy người không phải cảnh sát à? Vì sao lại bắt tôi! Tôi thay trời hành đạo mà!" Khuôn mặt Trương Nghị hơi vặn vẹo.
Thẩm Kha phủi bụi trên tay: "Trời không biết anh, cũng không phát lương cho anh, không cần anh thay ông trời."
Bỗng chốc, Trương Nghị ngẩn người.
Gã cảm thấy vừa rồi cảnh sát nam kia vừa đánh gã một đấm có lẽ đã làm thủng màng nhĩ của gã rồi.
Nếu không, sao gã lại nghe thấy lời như vậy chứ?
"Anh gϊếŧ người, cảnh sát bắt hung thủ, bắt anh không hề sai." Thẩm Kha đưa tay xách Trương Nghị từ dưới đất lên.
"Chẳng lẽ Hách Nhất Bình không đáng thông cảm sao? Tôi không cam lòng..." Trương Nghị vùng vẫy mấy lần, còng tay ma sát cổ tay khiến gã đau đớn. Nữ cảnh sát kia giống như kìm sắt túm chặt gã.
"Đáng thông cảm, nhưng anh không phải Hách Nhất Bình." Thẩm Kha nói, trong giọng nói có vẻ không vui: "Tôi đã nói rồi, anh đừng lôi Hách Nhất Bình làm màn che, giống hệt như người dẫm con kiến mà rơi nước mắt như anh nói đấy, vô cùng dối trá. Hách Nhất Bình bớt ăn bớt mặc giúp bọn họ đi học thì sao, chẳng lẽ muốn thấy bọn họ còn trẻ mà biến thành một thi thể à?"
Thẩm Kha vừa dứt lời, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Cô theo tiếng nhìn lại, phát hiện không biết Tề Hoàn đã đến khi nào. Anh kéo dây cảnh báo ở xung quanh, sơ tán quần chúng vây xem xung quanh đi. Một xe cảnh sát chạy đến, ánh sáng đỏ xanh trên đó liên tục chớp lóe.
Phía sau xe cảnh sát còn có một chiếc xe cứu thương.
Trần Mạt sải bước đi đến, không nói gì trừng mắt nhìn Thẩm Kha, lại trừng Lê Uyên: "Tôi thấy hai người muốn biến thành thi thể khi còn trẻ! Hai người đang đóng phim Hollywood à?"
Trần Mạt nói xong nhìn xe gắn máy nằm ở một bên, còn chiếc xe trắng bị đυ.ng lõm kia, và cầu số 3 Nam Giang vừa mới xây xong còn chưa thông xe đã phải sửa lại, đau đầu không thôi!
"Biết vì sao vụ án này lại chuyển từ đồn cảnh sát đến tổ chuyên án không? Bây giờ trên mạng đã đồn ầm lên rồi!"
Trần Mạt chỉ cảm thấy răng hàm của mình còn đau! May mà Tào Linh Linh được cứu, hung thủ đã bị bắt, nếu không chuyện hôm nay không thể nào kết thúc được!
Lê Uyên thấy Thẩm Kha không nói gì, giống như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, trong lòng kính nể thầm giơ ngón cái.
"Đội trưởng Trần, ở đây có nhiều người như thế! Trở về đóng cửa hãy mắng tiếp! Tốt xấu gì chúng ta đã cứu được con tin, bắt được hung thủ rồi! Anh khen nhóm chúng tôi đi! Bây giờ chăn heo cũng không thể chỉ mắng, còn phải khen đấy!"
Trần Mạt liếc nhìn Thẩm Kha, còn khen à! Nếu bây giờ khen hai người này thì không biết chừng lần sau còn ồn ào ra chuyện lớn hơn.
Ông nghĩ vậy, cuối cùng hắng giọng một cái, nhìn thoáng qua khuỷu tay của Thẩm Kha: "Chú ý hình tượng, tay đang chảy máu rồi, đừng hù dọa nhân dân, mau đi bôi thuốc đi. Còn nữa, nhớ về cục giải thích, cái gì mà hung thủ đang trưởng thành! Dựa vào đâu mà cô làm loạn như thế? Mèo mù vớ cá rán à? tôi không thể nào nói nổi bên phía Cục trưởng Trương được."
Trương Nghị ở một bên choáng váng phun máu, lại nhìn về phía cùi chỏ của Thẩm Kha.
Chẳng lẽ người này bị mù à, vết thương của cô ta sắp khép lại rồi, chỉ có mặt đầy máu của gã mới hù dọa dân chúng thôi, được chưa?