Mê Án Truy Hung

Chương 16: Thời khắc kinh hồn

Lỗ tai sắp điếc!

Sự hào hùng trong lòng Lê Uyên chưa dâng lên được ba giây đã bị tiếng xe gắn máy, tiếng gió gào thét, và tiếng còi xe cảnh sát đỏ xanh khiến cho hoảng loạn.

"Nắm chặt đi."

Lê Uyên nghe ba chữ này vội nắm yên xe máy của Lê Uyên theo bản năng.

Xe gắn máy màu đen luồn lách xuyên qua dòng xe cộ cuồn cuộn. Lê Uyên thề lần sau ngồi sau xe gắn máy của Thẩm Kha nhất định phải mặc quần bông, bỏ qua chuyện nóng mông đi, cô chạy như thế muốn mài thủng quần của anh rồi!

Sau khi xe gắn máy chạy như như chớp, cuối cùng cũng ngừng lại.

Lê Uyên gỡ mũ bảo hiểm của mình xuống, mũ bảo hiểm như nồi hấp kia khiến đầu anh đầy mồ hôi, không cần sờ cũng biết tóc bị đè dẹp giống như mới gội đầu xong. Anh chạm chân xuống đất, lòng bàn chân như có ngàn con kiến cùng bò, cảm giác tê dại bay thẳng lên trời.

Anh không nhịn được nhìn Thẩm Kha phía trước.

Bây giờ trời nóng như thế, cô lái xe máy đội mũ bảo hiểm nhưng tóc vẫn sạch sẽ bồng bềnh. Lúc cô hất tóc, dáng vẻ giống như đang quay quảng cáo dầu gội đầu xx.

"Anh có mang dao không?"

Đột nhiên Lê Uyên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Kha, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này là 12 giờ 58 phút.

Trên cầu số 3 Nam Giang có một đám người đang tụ tập, trong đó cô gái trẻ đứng ở vị trí nổi bật nhất chính là Tào Linh Linh, người bọn họ muốn tìm.

Cô ta buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc quần jeans áo thun trắng, bên ngoài còn mặc áo khoác đỏ chói, trên áo khoác kia viết mấy chữ đài truyền hình Nam Giang.

Đúng là bọn họ chạy đến cầu số 3 Nam Giang trong ba mươi phút.

"Xin chào mọi người, còn hai phút nữa cầu số 3 Nam Giang sẽ thông xe. Cầu số 3 giải quyết vấn đề kẹt xe hai bên bờ. Ngoại trừ làn xe cơ giới, còn thiết kế làn xe dành cho xe đạp và xe điện. Một lát tôi sẽ kiểm tra cho mọi người thấy lái xe điện qua cầu cần bao nhiêu phút, cho mọi người thấy tiết kiệm được bao nhiêu thời gian!"

Thời đại này truyền thông di động tiên tiến, các loại hình truyền thông như tạp chí, đài truyền hình suy giảm. Các bản tin thời sự nghiêm túc trước kia ngày càng trở nên sinh động hơn theo thời đại.

Tào Linh Linh nói xong leo lên xe điện màu trắng.

Thẩm Kha nhìn theo hướng cầu số 3 Nam Giang mà cô ta muốn đi, ở trên không trung khoảng một phần ba cầu, có một con diều hình hoa hướng dương nổi bật đang tung bay theo gió.

"Trong túi áo của tôi có một thanh dao găm Thụy Sĩ, ngồi vững vào."

Xe gắn máy màu đen khởi động lần nữa, tiếng xe máy gầm vang thu hút sự chú ý của thợ quay phim và đài truyền hình Nam Giang. Chưa chờ bọn họ phản ứng, xe gắn máy kia giống như tên rời khỏi dây cung, đuổi theo xe điện của Tào Linh Linh.

Thợ quay phim thầm nghĩ không xong rồi, bây giờ đang phát trực tiếp, kẻ ngốc kia đang nghĩ quay phim cảnh sát à!

Lê Uyên ngồi ở yên sau tập trung nín thở, anh không móc túi của Thẩm Kha mà sờ vào túi mình, lấy ra một chiếc dao cạo râu màu xanh quân đội, hơi khoe khoang lung lay trước mặt Thẩm Kha.

"Cô làm loạn như vậy không sợ lão Trần tức giận à?"

Thẩm Kha nói bây giờ Linh Linh gặp nguy hiểm, Trương Nghị chính là hung thủ gϊếŧ người liên hoàn. Bây giờ sẽ ra tay ngay... Những chuyện này đều là tự mình hành động. Nhất là bây giờ đang phát trực tiếp, ngộ nhỡ ồn ào gây nên động tĩnh lớn thì kết thúc thế nào đây?

"Đã cất còi cảnh sát rồi, ai biết chúng ta là ai chứ?"

Lê Uyên cứng đờ, lúc này mới phát hiện không biết còi cảnh sát chói mắt bị Thẩm Kha giấu đi từ khi nào.

Xe gắn máy nhanh chóng vượt qua xe điện nhỏ của Tào Linh Linh, vị trí chơi diều ở gần ngay trước mắt. Lê Uyên tới gần xem xét nổi da gà, thảo nào Thẩm Kha bảo anh chuẩn bị dao!

Chỉ thấy giữa cầu có một sợi dây diều nhỏ đang giăng ngang.

Độ cao kia gần cổ Tào Linh Linh, nếu bọn họ không nhìn thấy, Tào Linh Linh lái xe điện chạy vụt qua. Vậy dây diều không đáng chú ý sẽ trở thành hung khí gϊếŧ người.

Mặc dù nghe không thể tin được, nhưng những tin tức này xuất hiện rất nhiều trên mạng.

Hơn nữa, Tào Linh Linh vì muốn đề cao tác dụng to lớn của cầu số 3 Nam Giang, nên rút ngắn thời gian qua cầu, gần như tăng hết tốc lực chạy về phía trước...

"Cúi đầu!"

Lê Uyên vừa thốt lên, Thẩm Kha lái xe máy ở phía trước đã cúi người xuống, thân thẻ áp lên xe gắn máy. Lần này anh không còn lo nghĩ nữa, đưa tay vạch một cái, âm thanh tách cực nhỏ vang lên, trong phút chốc dây diều bị đứt

Xe gắn máy màu đen chạy qua, Lê Uyên nhìn lại chỉ thấy Tào Linh Linh ở phía sau đã thuận lợi vượt qua dây diều, tiếp tục chạy về phía trước.

Cô gái này vốn không biết cô ta mới đi một vòng trước quỷ môn quan.

Lê Uyên xoay người lại, còn chưa thở ra một hơi, chỉ thấy đối diện có một chiếc xe hơi màu trắng nhỏ giống như một con ngựa hoang mất cương lao vụt đến. Tài xế ló đầu ra khỏi cửa sổ, vẻ mặt hoảng sợ hô lớn: "Thắng xe không ăn! Tránh ra!"

Tóc của tài xế kia bạc trắng, mặt đỏ hồng, không phải Trương Nghị thì là ai?

Rõ ràng người kia đang hoảng hốt nhưng anh lại nhìn ra vẻ chế giễu vô tận trong mắt gã!

"Thẩm Kha!" Lê Uyên hét lên, trong lòng có dự cảm không tốt.

Chỉ thấy Thẩm Kha không hề giảm tốc độ, lái xe gắn máy chạy về phía xe nhỏ màu trắng kia.

Lê Uyên cười khổ một tiếng: "Chạy sát vào, tôi có thể qua đó."

Thẩm Kha rẽ ngang đầu xe, đánh rơi một bên kính chiếu hậu của xe trắng kia. Lúc này Lê Uyên đã điều chỉnh tư thế, ngồi xổm sau yên xe gắn máy. Vào giây phút xe chạy lướt qua, anh trượt vào như cá bơi, chui vào xe nhỏ màu trắng.

Đương nhiên Trương Nghị không ngờ đến cảnh này, gã bối rối quay đầu, tức giận nói: "Sao lại muốn cứu loại cặn bã như ả ta! Không còn kịp rồi! Đây là lần cuối cùng!"

Lê Uyên không để ý đến gã, đấm một đấm vào mũi gã, Trương Nghị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Lê Uyên xì một tiếng khinh miệt, xoay vô lăng điều khiển xe vào giữa cầu.

Tào Linh Linh ở đối diện chưa từng thấy cảnh như thế, cô ta bối rối, xe điện nhỏ chạy về phía xe màu trắng. Cô ta nhìn thấy sắp đυ.ng vào chợt bị dọa kêu lên một tiếng, vội nhắm mắt lại.

Ngay vào lúc này, một chiếc xe gắn máy màu đen từ bên cạnh xông ra.

Tào Linh Linh chỉ cảm thấy bên hông xiết chặt, cả người bị túm mạnh ra ngoài.

Ngay sau đó là tiếng vang thật lớn, cô ta vội mở mắt ra nhìn, chỉ thấy chiếc xe điện màu trắng cô ta đang lái đâm mạnh vào chiếc trên ô tô lao vùn vụt kia. Ô tô thắng gấp một cái, kéo một vệt dài trên đường.

"Móa!" Tào Linh Linh thốt ra một tiếng, sau đó nói một câu "Nóng quá".

Vừa rồi cô ta kích động đến mức quíu người, không biết chạm vào vị trí nào của xe gắn máy, bây giờ mới cảm nhận được cái gì là thịt nướng.

Cô ta không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy người vừa cứu mình lấy nón bảo hiểm xuống, tóc xoăn màu đen chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Tôi là cảnh sát, cô không sao thì xuống đi!" Thẩm Kha nghiêm túc nói.