Mê Án Truy Hung

Chương 10: Chứng cứ biến mất

Trần Mạt cầm tách trà lên uống ừng ực.

Ông thích uống trà lá nhưng lại không để tâm lắm, chỉ mua loại rẻ trên kệ hàng của siêu thị. Lần này không may, lá trà vỡ vụn, lúc uống vào đều là cặn trà.

"Cũng không chắc là trùng hợp, cũng có đàn ông bị yêu cầu cai thuốc nhân lúc vợ ngủ thϊếp đi lén đi đến bờ sông hút thuốc."

Trần Mạt vô thức nói ra, hắng giọng một cái: "Trái lại, con chó kia không trôi theo dòng nước cũng là vấn đề."

Lúc này, Vương Vĩ đã bơi đến trước mặt con chó bông màu trắng kia.

Anh ta túm được chó con, vừa kéo nó lên muốn đưa nó rời xa mặt nước, nhưng dường như không còn sức không kéo lên được. Anh ta nhổ nước bọt, đột nhiên kéo một cái giật con chó lên.

"Dừng lại, chính là chỗ này, mọi người nhìn xem trên người con chó bông có gì?"

Chưa đợi Thẩm Kha giải thích, Trần Mạt đã nhích đến gần. Triệu Tiểu Manh vội nhắm vào chó bông, phóng to nơi đó ra.

Tất cả mọi người nhìn thấy trên đùi phải của con chó có buộc một sợi dây nhỏ màu trắng.

Hình tượng bị phóng to đến cực hạn, ở rìa dây nhỏ màu trắng biến thành hình răng cưa, nếu phóng to hơn sẽ vỡ hình.

Nhưng nhìn thế nào cũng nhận ra vật này có tồn tại.

Vẻ mặt của Trần Mạt trở nên nghiêm túc, ông nhìn thoáng qua Thẩm Kha.

Vừa rồi tất cả mọi người là cùng xem video nhưng dường như ánh mắt của mọi người không giống nhau.

"Nếu như con chó bị buộc thì có thể giải thích vì sao nó không bị sóng cuốn lên bờ. Cho dù nó là con chó thật cũng không thể tự buộc mình, huống chi đây là chó bông..."

Cho nên Vương Vĩ chết chắc chắn không phải chuyện ngoài ý muốn.

"Lilith thì sao? Vì sao cô níu vụ án kia không buông?" Trần Mạt trở nên nghiêm túc.

Phải nói Thẩm Kha khiến người ta rất đau đầu.

Ông gia nhập lực lượng cảnh sát cùng năm với lão Trịnh thuộc đội cảnh sát điều tra hình sự quận mới Nam Giang. Ông đi quận mới Nam Giang mượn người còn bị lão Trịnh mời ăn nồi lẩu. Người này uống rượu vào hơi điên khùng.

Lão Trịnh khen Thẩm Kha thành Gia Cát hỗ trợ rất nhiều, một lát lại nghiến răng nghiến lợi mắng đâu phải ông có được phụ tá, rõ ràng chính là bà nội, lôi kéo ông nhất định phải xem cô như cháu gái truyền đạt kinh nghiệm.

Trong đó, có một điều quan trọng, bà nội nói không thể kết án thì ông đừng kết án. Nếu không cô sẽ đánh ông sưng mặt, hoặc là chọc thủng trời, sau đó cục trưởng Trương sẽ tức giận đánh sưng mặt ông.

Ông nghĩ lão Trịnh nói về bản án Lilith, bây giờ đến phiên ông bị vả mặt.

Trần Mạt nhớ lại cảm thấy răng khôn của mình hơi đau, cũng không biết cái tát này có thể đánh ông rụng răng không

Bây này, Thẩm Kha đã mở video trong điện thoại di động.

"Đây là cảnh quay cận trước khi Lilith tử vong. Lúc đó, cô ta đi quay video biến hình cổ trang."

Cô ta không đi theo đường Loli giống Chu Trúc Mi, bình thường Lilith hơi cứng rắn, lại rất cao, cả người sắc bén, mặc Hán phục của nữ hơi quái dị. Vì thế, cô ta giả nam, mặc Phi Ngư phục thường thấy trong phim về Cẩm Y Vệ.

Video không dài.

Từ ban đầu, Lilith ngồi trên tảng đá xanh chết chóc kia cười toét miệng: "Mau lên, lấy giày của tôi ra! Hôm nay Dao Dao phải mời tôi uống trà sữa, ai bảo cô mang theo quần áo lại quên mang giày!"

Lilith là Nhất tỷ của Hoa Tổ, đoàn đội đông đúc, Dao Dao là chị gái chuyên phụ trách trang phục hóa trang, fan hâm mộ của Lilith đều biết.

Lúc này, tạp âm vang lên, một bàn tay trắng nõn đưa tay đến hộp giày. Hộp mở ra, bên trong có một đôi giày màu đen thêu chỉ vàng hình mây.

"Lỗi của tôi, sẽ mời! May mà ở núi Đông Quy này có giao hàng nhanh, không thì chờ tôi trở về mang đến đây chắc trời sẽ mưa mất!"

Lilith cầm giày tùy tiện mang vào.

Cô ta nhặt kiếm đặt tựa vào tảng đá, đứng lên vung vẫy mấy lần, nhấc chân đổi chỗ.

Lúc này vẫn chưa quay chụp chính thức, tạp âm ồn ào, khắp nơi đều là tiếng hi hi ha ha. Còn có bác gái đến núi Đông Quy luyện công buổi sáng, nhìn thấy có người mặc trang phục kỳ lạ vội cầm theo bình giữ nhiệt đứng một bên hóng chuyện.

Lilith vẫn chưa đứng vững chợt cảm giác dưới chân trơn trượt, cô ta thét lên một tiếng sau đó ngửa ra sau.

Khi đám người hoàn hồn lại, trên tảng đá xanh đã trống rỗng không còn ai cả.

Cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn, chỉ trong chốc lát đã đen kit.

Ba người khác trong phòng đã có kinh nghiệm nên không nói gì.

Bây giờ Thẩm Kha chính là học sinh tiểu học đang đặt câu, lần đầu phát video cô nói "Mặc dù", chắc chắn tiếp theo sẽ nói "Nhưng mà".

"Núi Quy Đông cách nội thành rất xa, ở biên giới quận mới Nam Giang. Lúc nhân viên lục soát chứng cứ đến hiện trường có mưa to. Bên dưới vách núi là rừng rậm, lúc tìm thấy thân thể Lilith đã bị ngâm trong nước bùn, gần như không còn vết tích gì lưu lại làm bằng chứng. Điều khiến tôi chú ý chính là giày của cô ta." Thẩm Kha nói, dùng tay lướt điện thoại để lộ ảnh chụp màn hình.

"Nhìn đế giày, mặc dù giày giả cổ trang nhưng không phải là cổ đại thật. Dưới đế giày sẽ có phần đế chống trượt."

Lilith ngồi trên tảng đá lớn đổi giày, lúc cởi giày ra giơ chân lên có quay được đế giày.

"Đế giày màu vàng mới tinh được lấy ra khỏi hộp, gần như không bị bẩn. Trên đó không hề có dấu vết bụi bặm, đây là một đôi giày mới. Nhưng mọi người nhìn màu sắc xem."

Màn hình điện thoại di động hơi nhỏ, tất cả mọi người xúm lại.

"Màu sắc không đều, nói thế nào nhỉ, ở mũi giày và gót chân có màu sắc đậm nhạt khác biệt, cảm giác phía trước còn hơi bóng loáng." Triệu Tiểu Manh nói, giơ giày của mình lên.

Hôm nay, cô mang giày sneaker, đế giày cao su gân bò. So ra, đôi giày của cô mang có đường vân phức tạp hơn, rõ ràng khác hẳn với giày đạo cụ mang để quy chụp.

"Có phải là hàng loại hai không?" Lê Uyên nhìn hai đôi giày, nhíu mày.

"Cũng có thể vì góc độ quay chụp, ánh sáng gì đó khác biệt tạo nên."

"Cô vẫn bám chặt chuyện này không buông, đương nhiên vì sau đó tận mắt nhìn thấy giày nạn nhân mang, phát hiện đế giày có màu sắc bất thường. Cho nên cô nghi ngờ, lúc đó dưới đế giày bị người ta xoa thứ gì đó, ví dụ như dầu."

Thẩm Kha khẽ gật đầu: "Đúng thế, tôi có suy đoán như vậy. Nếu như có người động tay chân, vết tích dưới đế giày và trên tảng đá đã bị nước mưa xối đi, không thể nào kiểm chứng được."

"Chứng cứ duy nhất còn nằm trong hộp giày, nhưng hộp giày biến mất, bị người ta lấy đi, trong thùng rác gần đó không có. Lúc đó, người nhặt ve chai không hề nhặt. Một hộp giày không có tác dụng, ai lại nhân lúc hỗn loạn lấy nó đi chứ? Tôi cảm thấy việc này giấu đầu lòi đuôi. Lúc Lilith chết, hung thủ đang ở hiện trường, trơ mắt nhìn cô ta rơi xuống, còn nở nụ cười."