Tôi phát hiện ra một bí mật.
Mới vừa rồi, tôi bắt gặp ảnh đế Lục Minh và một cô gái xa lạ bang bang bang.
Ngay lúc tôi đang chảy nước miếng, không chớp mắt thưởng thức cơ thể đẹp như tượng tạc của hai người họ, Lục Minh kéo một cái khăn tắm che lại ‘cậu em’ của mình, đen mặt rút ra một tấm thẻ ngân hàng từ bóp da để ở đầu giường ném đến trước mặt tôi.
“Giữ kín miệng cho tôi.”
A, cậu ta cảm thấy tôi là loại người nào?
Có thể vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà từ bỏ trách nhiệm thần thánh buôn dưa bà tám?
Thấy tôi im lặng không nói, cậu ta lại nói: “Trong thẻ có 200 vạn, cầm tiền rồi cút nhanh.”
✿ 200 vạn NDT ~ 7 tỷ VNĐ.
Tôi: “Được rồi, cút ngay.”
Từ giờ phút này trở đi, Lục Minh là điện, Lục Minh là ánh sáng, Lục Minh là pháo vương duy nhất trong vũ trụ này……
Không phải, là ánh hào quang.
Hiện tại, nếu có người hỏi tôi đã phát hiện bí mật gì, thật xin lỗi, tôi không phát hiện gì cả.
Tôi là một phóng viên giải trí.
Đối với minh tinh, tôi giống như ruồi bọ phiền phức.
Đối với quần chúng ăn dưa, tôi chính là vua của sạp dưa.
Mà Lục Minh chính là hạt dưa mà tôi nhìn chằm chằm đã lâu.
Từ hoàng hôn đến chạng vạng, từ đêm khuya đến sáng sớm, vô số ngày đêm, tôi đều ở cách cậu ta không xa.
Ví dụ, hàng hiên trước công ty quản lý của cậu ta, vườn hoa trong khu chung cư nhà cậu ta, bên cạnh thùng rác trong đoàn làm phim cậu ta tham gia…
Nhưng gần đây, chuyện chụp lén của tôi phá lệ thuận lợi.
Nói đúng hơn là, từ sau khi người đàn ông kia xuất hiện bên cạnh Lục Minh, tôi phá lệ thuận lợi.
Giống như lần này, tôi trốn trong vườn hoa chụp lén. Bởi vì đang là mùa hè, những chỗ da thịt lộ ra ngoài của tôi đều chi chít vết muỗi cắn.
Khổ thân tôi, vừa muốn giấu kỹ camera không bị ai phát hiện, vừa muốn tránh né tình yêu cuồng nhiệt của muỗi.
Đúng lúc này, người đàn ông kia xuất hiện, giống như thiên thần hạ phàm.
Anh ta mở toang cửa nhà Lục Minh, sau khi đi vào còn vô cùng tốt bụng để cửa lại cho tôi.
Bởi vậy, tôi có thể kéo gần khoảng cách với Lục Minh.
Vì thế, thông minh cơ trí như tôi, trốn ở nhà vệ sinh trong phòng cho khách nhà cậu ta.
Sinh hoạt của kẻ có tiền chính là giản dị tự nhiên như vậy, phòng cho khách nhiều như vậy, căn bản không cần dùng tới.
Đến nửa đêm, tôi ôm camera trộm chuồn ra khỏi phòng cho khách. Tôi tính nhân lúc cậu ta ngủ mà chụp một tấm hình, lấy giá cao bán cho fan tư sinh.
Kết quả trùng hợp không trùng hợp, tay không lụm 200 vạn.
✿ 200 vạn NDT ~ 7 tỷ VNĐ.
Cụm từ ‘con cưng của trời’ sinh ra là để hình dung tôi mà!
Nói tôi ảo tưởng sức mạnh?
Haizz, đầu lưỡi của mấy người đều bị chanh chua đến nổi mụn nước rồi, câm miệng đi……
Vốn dĩ tôi cho rằng Lục Minh sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.
Nhưng tôi sai rồi.
Cũng không biết là vị thần tiên nào phù hộ, hay là Lục Minh gan nhỏ, sợ tôi đem việc này công bố ra ngoài.
Dù sao tóm lại là một chút động tĩnh cũng không có.
Làm cho thời điểm tôi ở trung tâm thương mại quẹt thẻ mua sắm, trong lòng còn áy náy mất 2 giây, nước mắt suýt nữa từ trong miệng chảy ra.
Chờ tôi gặp lại Lục Minh, người đàn ông kia cũng ở bên cạnh cậu ta.
Lần này tôi mới nhìn rõ mặt của anh ta.
Chỉ ‘đẹp trai’ thôi không đủ để hình dung vẻ đẹp của anh ấy.
Nói như thế, tôi muốn trở thành liếʍ cẩu của anh ấy, là cái loại mà cho dù cuối cùng liếʍ đến hai bàn tay trắng cũng không oán không hối.
✿ Liếʍ cẩu (舔狗): Cách gọi simp bên Trung. Là từ lóng chỉ người thể hiện sự quan tâm, si mê quá mức dành cho người khác.
Đúng lúc này, anh ấy nhìn về phía tôi.
Tôi sợ đến mức theo phản xạ tự nhiên, ngay lập tức trốn vào sau thùng rác.
Hả! Vì sao lại là thùng rác?