Thi thố đã qua xong, Hàn Mộ Vi đứng thứ nhất ở trường, tổng điểm của cô chỉ nhỉnh hơn hạng hai Đoạn Thần Kiệt một điểm, mà hạng ba......
Lại chính là Chu Quân Hào!!
Điều này khiến cho mọi người ở lớp 2/3 bất ngờ há hốc trợn mắt không dám tin tưởng!
Chu Quân Hào có thể chuyển trường đến Giang Thành Nhất Trung, một là chính là thành tích rất hảo, hoặc là gia thế rất lớn. Nhưng sau khi hắn chuyển đến đây điểm số thi vẫn luôn nằm ở tần bảy mươi không tăng không giảm. Bởi vậy mọi người thật sự không nghĩ đến, bắt đầu đánh giá lại cậu ta, Chu Quân Hào cư nhiên là ở giả heo ăn thịt hổ!
Nếu là trước kia, những bạn hcoj ở lớp 2/3 sẽ đối với Chu Quân Hào mang theo sự cảnh giác, nói không chừng còn sẽ châm chọc mỉa mai gì đó. Nhưng ở nửa năm nay dưới sự thay đổi không ngừng của Hàn Mộ Vi. Bây giờ bầu không khí ở lớp 2/3 cực kì thân thiện, mỗi người đều ở tích cực hướng về phía trước, mỗi người đều đang tiến bộ, bọn họ khoing hề còn có những ý nghĩa hẹp hòi như trước, sẽ không bởi vì người khác thành tích tốt mà ghen ghét. Mà lấy nó làm tấm gương kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho bản thân mình noi theo càng thêm nỗ lực.
Tiểu Bàng Tử nhìn Chu Quân Hào tấm tắc bảo lạ, "Cậu được lắm, Hào ca. Cậu trước mặt bọ mình che dấu làm học sinh trung bình không quan tâm mọi thứ, diễn cũng rất sâu đó! Nói, cậu có phải hay không liền chờ cuối cùng dọa chúng ta nhảy dựng đâu?!"
Chu Quân Hào chụp lấy móng vuốt của cậu ta, mắt trợn trắng, "cút cút cút, lão tử còn không phải chỉ là phát huy ra một chút thực lực của mình thôi mà, đến nỗi khϊếp sợ như vậy sao?"
Đổng Tiểu Lỗi bên cạnh mắt trợn trắng, "Hơ, khen cậu vài câu, thật đúng là xem mình thành thiên tài rồi hay sao? Đừng cho là tôi không thấy được cậu cùng Hàn Mộ Vi giống nhau mỗi ngày dậy sớm vãn về đâu! Thứ bảy trước đó có đến thư viện một chút, vốn là muốn thả lỏng một chút xem một chút sách, không nghĩ tới thấy tiểu tử cậu làm một chồng bài tập cắm mặt cắm mày làm đến trời tối đen...... Tiểu Bàng Tử mình nói cho cậu nghe, tiểu tử này ngồi ở chỗ đó cả một buổi sáng cũng không có xê dịch! Nếu không phải muốn ăn cơm, mình có thể nhìn thấy cậu ta ngồi ở đó suốt một ngày...... Chậc chậc chậc."
Tề Tư Mẫn nghe đến đó, xem bất quá đi, "Chu Quân Hào, tôi nói cậu muốn học hành đàng hoàn thì cứ học tập e, còn làm chuyện ở sau lưng bọn tôi...... Quả thực nhìn không được, cậu có phải là muốn ra ở trước mặt bọn tôi ra vẻ là cho dù không cần học cậu cũng có thể thi được thành tích tốt không? Hừ, tôi liền không quen biết loại người giống như cậu!"
Chu Quân Hào mắt trợn trắng, "Tôi còn cậu phải diễn sao? Lão tử chính là thiên tài!"
Chu Quân Hào trong lòng có chút buồn bực. Lúc vừa mới chuyển đến Giang Thành Nhất Trung, bởi vì chuyện xảy ra trước đó ở trường cũ kia, vì để kết thúc triệt để chuyện trước kia, không cho những người ở đó tìm được cậu ta. Cậu ta tự cải trang mình thành một người khác hoàn toàn với trước đây, tác phong hành sự cũng cực kỳ điệu thấp. Cho dù là những người lúc trước có quen biết cậu ta, nhìn thấy bộ dạng như thế này của cậu ta cũng sẽ không nhận ra được.
Đến nỗi thành tích, ngay từ đầu là cố ý khống chế ở mức độ trung bình. Nhưng mà thật sự là kho cậu ta chuyển vào đây thì không thể nào nỗ lực lên được. Càng đem tâm tư đặt lên viếc vận động và một ít kiến thức của cảnh sát. Bản thân cậu ta một lòng chỉ muốn tương lai đi vào trường cảnh sát, thành tích cũng không cần thiết phải là quá giỏi. Cho dù anh trai cậu ta có nói như thế nào, cậu ta cũng lười nỗ lực lại giống như trong quá khứ.
Thật ra thành tích tốt đối với việc thi vào trường cảnh sát cũng có giúp ích rất lớn cho cậu ta. Chu Quân Hào sẽ làm như vậy, bất quá là chịu từ chuyện ở trường cũ lúc trước thôi...... Chu Quân Viễn cũng là biết việc này, cho nên mới không có ép buộc cậu ta.
Nếu không phải là Hàn Mộ Vi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nói, Chu Quân Hào chỉ sợ cũng sẽ tiếp tục buông xuống vẫn cứ thấp điệu như trước.
Mà hiện tại......
Chu Quân Hào nhìn Hàn Mộ Vi, không biết từ khi nào bắt đầu, ảnh hưởng của cô càng lúc càng lớn. Cậu ta chậm rãi bắt đầu cảm thấy, bây giờ là phóng túng chính là có lỗi với tương lai sau này của bản thân. Hơn nữa, cậ ta càng ngày càng cảm thấy, ban đầu muốn "bản thân bình thương", không xứng là người đứng ở bên cạnh cô......
Cho nên mới bắt đầu một lần nữa nỗ lực.