Sách giáo khoa cùng sách tham khảo đều dán lên kẹp sách do tự mình làm. Mặc lão gia tiện tay
cầm lấy một quyển lật thử ra một tràn. Liền nhìn thấy bút kí nắn nắn nót nót của cô thiếu nữ. Chữ của cô thật sự rất đẹp, thoạt nhìn như là luyện qua. Hơn nữa không giống như với những người quyên tú, nét chữ của cô có nhiều phần mạnh mẽ hơn.
Mặc lão gia trước khi về hưu là một tướng quân, không thích những cô ngượng ngùng xoắn xít keo kiệt. Hàn Mộ Vi như vậy ngược lại càng khiến ông tán thưởng hơn.
Nhìn chữ có thể xem người, Mặc lão gia nhìn lại những chữ kia, lại nhớ đến lúc ban ngày tên là Hàn Mộ Vũ ở trước mặt của mình dáng vẻ vâng vâng dạ dạ rất lễ phép, còn có thái độ người nhà của Hàn Mộ Vũ đối với mình rõ ràng là đang lấy lòng. Lại một lần nhớ đến dáng vẻ có chút yên lặng quá của Hàn Mộ Vi lần đầu tiên ở trong mắt mình, gật đầu.
Cô gái nhỏ ở trước mặt ông không hề có nửa điểm bất an, càng không có lấy lòng ông. Cũng không có bởi vì chính mình đã cứu được Tiểu Dư mà đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ở trong mắt cô, ông có lẽ cũng chỉ là một vị trưởng bối nhà hàng sớm thôi!
Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cô bé này tuy rằng an tĩnh, nhưng tính cách lại vô cùng trầm ổn. Tuy rằng đối đãi với người nhà của mình lại có chút lạnh nhạt. Có điều nghĩ đến những chuyện bọn họ đã làm với cô, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ.
Nhìn mấy trăm quyển sách nằm trên giá sách, còn có bà tập được xếp lại chỉnh tề, sàn nhà lại còn không có một sợi tóc nào cả, mặc lão gia không kiềm được gật gật đầu.
Vừa lúc khi thư kí Lưu đi vài, thấy một màn như vậy, trong lòng đối với Hàn Mộ Vi có chút hâm mộ.
Ông ta đi theo Mặc lão gia mười mấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mặc lão gia đối với một cô gái lần đầu tiên gặp mặt lại tán thưởng đến như thế.
Lọt vào mắt của Mặc lão gia, về sau này cô gái nhỏ này vô luận làm cái gì cũng đều chắc chắn rất thuận lợi. Nói không chừng còn có thể dựa vào quan hệ với Mặc lão gia mà được gả cho một người không tệ, chân chính mà rời khỏi cái Hàn gia đầy rối loạn kia......
Thư kí Lưu nghĩ đến đây, bật cười mà lắc lắc đầu, ông ta không khỏi cũng nghĩ đến quá xa.
Mặc lão gia nhìn thất Lưu bí thư, cười một chút, đem quyển 《 Thủy Hử Truyện 》 trong tay kia đặt xuống
dưới, cười nói: "Nếu như sau này Tiểu Dư có thể giống như là Hàn Mộ Vi vậy, ta liền an tâm rồi."
Lần này Mặc lão gia đến đây, khi nhìn thấy Mặc Quân Dư trong lòng vẫn luôn có áy náy.
Ở trong tâm của Mặc lão gia, việc Mặc Quân Dư mất tích bản thân mình có một trách nhiệm rất lớn. Tuy rằng căn bản không ai trách ông, ngay cả Mặc Hàm Linh người mẹ ruột thịt của đứa nhỏ này cũng không có để tâm đến, vẫn sống cuộc sống sung sướиɠ của mình ở nước ngoài như trước......
Nghĩ đến đây, Mặc lão gia khẽ thở dài.
Tiểu Dư cũng là một đứa trẻ tội nghiệp a......
Ông vừa mới đột phát cảm khái là xuất từ nội tâm, cũng là xuất phát từ một gia đình không hạnh phúc. Bây giờ nhìn thấy Hàn Mộ Vi tự rời khỏi ngôi nhà của mình, lại còn trở nên trưởng thành, độc lập lại ưu tú. Ông đột nhiên rất hy vọng cháu ngoại của mình có thể giống như là Hàn Mộ Vi vậy, chậm rãi tìm thấy ánh mặt trời, không còn tự đóng mình nữa.
Hiện tại Mặc Quảng cáo Dư nhìn như cùng với bao đứa trẻ bình thường khác giống nhau. Nhưng Mặc lão gia lại nhìn ra được, ngoại tất cả những người mà bản thân thân quen, Mặc Quân Dư căn bản là không cùng những người khác nói chuyện.
Ở trước mặt người xa lạ, Mặc Quân Dư luôn có thói quen đem chính mình đóng băng lại.
Mà Hàn Mộ Vi ngay từ đầu so với Mặc Quân Dư càng tự khép mình hơn.Thậm chí cô ngay cả người nhà cũn không có tiếp xúc. Còn bây giờ, cô lại nguyện ý chủ động tới gần người xa lạ, đi giúp đỡ cho những người cần được giúp đỡ......
Tiểu Dư thì lại toàn bộ phủ định, có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ bọn buôn người. Cậu bé căn bản không muốn tin tưởng người xa lạ, càng miễn bàn đến việc chủ động đến gần người khác. Cậu bé đối với người khác đều chứa sự cảnh giác, mà trạng thái phòng bị này rất nặng nề. Chắc chắn sẽ khiến cho Mặc Quân Dư nhận phải nhiều áp lực hơn. Hơn nữa, về sau bất luận là giao tiếp với những ai khác, chắc chắn cũng sẽ rất khó khăn......