Lưu thúc nhìn Mặc Quân Dư dính chặt lấy Hàn Mộ Vi một bước cũng không chịu rời, thở dài.
Bây giờ, muốn dẫn cậu bé đi, cũng không phải là một việc đơn giản a!
Ngay cả Mặc Dung Uyên mà cậu bé đã từng vô cùng ỷ lại cũng vô cùng bài xích......
Ăn cơm nước xong, trong đầu Hàn Mộ Vi vang lên hệ thống thông báo: Mặc Quân Dư đối với ngài tăng lên 10 điểm hảo cảm giá trị!
"......"
Hàn Mộ Vi thu dọn chén đũa, thoáng nhìn qua Mặc Quân Dư. Cô lại làm cái việc gì khiến cậu bé vui vẻ vậy?
Tâm tình Tiểu Bao Tử phấn khởi:
"Chủ nhân, Bạn nhỏ Tiểu Dư là một đứa trẻ biết tri ân báo đáp! Kiến nghị chủ nhân về sau mỗi ngày đều đút cơm cho cậu nhóc!"
"......" Vậy là, cô chỉ là đút cho cậu bé ăn một chén cháo, liền có được mười điểm hảo cảm giá trị sao?
Hàn Mộ Vi không khỏi nhớ tới việc cô đứng trên đường nhường chỗ cho người khác và cuối cùng chỉ nhận được một chút hảo cảm giá trị, nhặt rác một tiếng đồng hồ cũng chỉ nhận được một hai điểm hảo cảm giá trị.
Tiểu Bao Tử đắc ý dào dạt: "Em phải nói a, bạn nhỏ Mặc Quân Dư là một đối tượng công lược không tệ nha!"
Hàn Mộ Vi ngoài cười nhưng trong không cười.
"Đúng vậy. Bảy tuổi cách mười tám tuổi chỉ có mười một năm. Nói không chừng đến khi cậu bé trưởng thành ta có thể thành công gả cho cao phú soái!"
Tiểu bao tử cực kỳ không ủng hộ:
"Chủ nhân. Người như thế là không được đâu! Tư tưởng của người làm sao lại có thể không lành mạnh như thế! Bạn nhỏ Mặc Quân Dư vẫn còn là một đứa trẻ thôi. Người sao lại có thể xuống tay đối với một đoá hoa của Tổ quốc được chứ? Hơn nữa, đây còn là một búp non a......"
"......" Hàn Mộ Vi không còn chỗ nói lần thứ ba.
"Hơn nữa, công lược không phải là một phương diện đơn giản...... Nếu là chủ nhân người muốn cái loại này " công lược " nói, hoàn toàn có thể đi tìm thúc thúc của người ta......"
Tiểu Bao Tử còn chưa nói xong, Hàn Mộ Vi liền thấy được từ cửa tiến vào Mặc Dung Uyên. Vốn dĩ muốn phản bác, thiếu chút nữa cắn trúng phải đầu lưỡi của mình.
Mặc Dung Uyên vẫn ngồi ở trên xe lăn. Nhưng cảm thấy dáng vẻ cao lớn cùng biểu cảm ung dung bình thản trên khuôn mặt của hắn. Hắn giống như không phải ngồi ở trên xe lăn, mà là ngồi đang ngồi ở cái phòng chỉ huy gì đó.
"Ăn xong rồi à?"
Mặc Dung Uyên bước vào liền nhìn cô hỏi:
"Ân."
Hàn Mộ Vi gật gật đầu, nhìn hắn, cắn cắn môi dưới. Đen tầm mắt chuyển tới bên cạnh trên giường bệnh.
"Tiểu Dư ngủ rồi."
"Ân."
Mặc Dung Uyên gật đầu, đem xe lăn di chuyển tới trước mặt giường bệnh của cô và Mặc Quân Dư. Nhìn Mặc Quân Dư đang ngủ ở trên giường không chớp mắt, ánh mắt tức khắc trở nên nhu hòa vài phần.
Hàn Mộ Vi nhìn ánh mắt của hắn. Hắn luôn tạo cho người khác cảm giác cao cao tại thượng không thể đến gần. Đây là lần đầu tiên cô nhiều thấy nét mặt như thế của hắn, trong lòng không kiềm được có chút thất thần. Hơn nữa, trong lòng không biết vì sao thế nhưng đối với Mặc Quân Dư có chút hâm mộ.
Bọn họ tuy rằng trải qua quá khứ giống nhau. Nhưng cậu bé ít nhất còn có một người thúc thúc như Mặc Dung Uyên, còn cô......
Cái gì cũng không có cả.
Người có cùng huyết thống với cô điều hận sao cô không chế đi. Ngay cả Vệ Như Yên, Hàn Tử Tư, ông ngoại, có lẽ cũng hy vọng cô hoàn toàn không nên tồn tại......
Lúc đó Vệ Như Yên nếu không phải mang thai cô. Thì Vệ lão gia sẽ không đem bà ấy gả cho Hàn Tử Tư, thì bà ta cũng sẽ không chết sớm như vậy......
Cửa vang lên tiếng gõ.
Hàn Mộ Vi nhìn qua cửa vùa thấy Lưu thúc đẩy của đi vào. Phía sau Lưu thúc là bóng dáng của Phó Tỉnh Hạo, Phó Tỉnh Hạo ôm theo em gái của Tiểu Dư.
Lúc em gái của Tiểu Dư bị bắt vẫn còn quá nhỏ, hoàn toàn không có ký ức gì, cũng không biết tên của mình, cũng không có hộ khẩu. Mãi cho đến bây giờ tất cả mọi người đều chỉ gọi cô bé là
"Muội Muội".
Muội Muội rất ngoan, vừa bước vào nhìn thấy Mặc Quân Dư đang ngủ, liền không nói gì cả. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn.
Mặc Dung Uyên nhìn Phó Tỉnh Hạo, "Ngồi đi."